Phút hoài niệm
Hội làng mở giữa ngày Xuân
Cho tôi sống lại một lần tuổi thơ
Lung linh … nào lọng nào cờ
Rộn ràng đi giữa sương mờ mông lung
Mẹ tôi mặc áo nâu sồng
“Nam mô” … đi giữa đám đông vãi già
Sư thày khoác áo cà sa
Trên tay pháp trượng nguy nga sắc vàng
Cha tôi mũ áo xênh xang
“Quan viên” đi giữa hai hàng trượng nghi
Còn tôi guốc mộc, áo the
Tung tăng lòng chỉ mải về tứ linh
Chân theo chiêng trống xập xình
Lân, ly, quy, phượng múa quanh kiệu vàng
Bao nhiêu con gái bên đàng
Nhìn theo phu kiệu, xốn xang má đào…
Xưa đâu? Giờ lại là đâu?
Bạn quen nay nửa mái đầu pha sương
Hội vui, vui khắp xóm làng
Hân hoan nào kể gì sang với hèn
Bao nhiêu oán giận, ưu phiền,
Đều quên đi .. chỉ giữ riêng nụ cười
Rưng rưng tóc bạc da mồi
Gặp nhau mà ngỡ như hồi trẻ thơ
Hội làng Tranh Chử 10 tháng giêng Canh Dần 2010
Ngày xưa, vâng, lại ngày xưa
Tôi cùng em bước dưới mưa tầm tầm
Đường làng xanh mướt cỏ xuân
Tầm xuân một nhánh em cầm trên tay
Tuổi cùng mười bảy thơ ngây
Tặng hoa đâu tính sau này ra sao
Dấn thân vào chốn ba đào
Mùi tầm xuân mãi ngọt ngào trong tôi.
Còn em, khác nẻo đường đời
Quãng đường mưa ấy, lâu rồi, nhớ không?
Tới hồi, tóc bạc răng long
Em cười: Ngày ấy sao không ngỏ lời.
- Thế nên mới bảo số trời.
Nếu không sao có chuyện đời hôm nay
16.2.2008
Ngã Tư Sở. Sau Tết Mậu Tý
Chào biển nhé! Biết bao giờ gặp lại
Biển vô tình dào dạt mãi không thôi.
Biển đâu biết ta đi rồi, biển cũng
Sẽ buồn tênh đơn lẻ một mình thôi.
Chào biển nhé! Nha Trang mùa biển vắng
Khách rời chân, còn lại biển một mình
Chỉ có sóng thổn thức hoài với gió
Suốt đêm ngày than thở với trời xanh
Chào biển nhé! Biển muôn đời vẫn thế.
Dào dạt vô tư, chỉ biết hiến mình
Bao ngon ngọt dâng đời đâu có kể
Chỉ giữ cho mình muôn thuở một màu xanh
Ta với biển cả hai cùng lẻ bạn
Giữa chiều mưa thoáng một chút u hoài
Giờ ra cách chợt thấy lòng bịn rịn
Vắng biển rồi, còn san sẻ cùng ai?
Nha Trang 7.3.2008
Lâu rồi mới lại về quê
Ao làng thấy hẹp, con đê thấy gầy
Chung tình sao hỡi cỏ may
Mới đi vài bước đầy hai ống quần
Đường làng dâm bụt tầm xuân
Trốn đi đâu, chỉ thấy toàn tường xây
Mảnh chai chi chít găm đầy
Chim về ngơ ngác, lại bay tìm cành …
Không còn vách đất lều tranh
Sân rêu giờ cũng đã thành nhà cao
Nhìn tôi lũ trẻ vội chào
Ông từ đâu đến, ông vào nhà ai
Vô tình mà bẽ bàng thay
Giữa quê hương bị xem tày người dưng
Chân đi mỗi bước ngập ngừng
Chỉ mình tôi với con đường biết nhau…
Con đường xưa ngập bùn sâu
Đường tôi đi học, chăn trâu, thả diều.
Bê tông đường hẹp hơn nhiều
Không thôi thổn thức bao điều trong tôi.
2.2000 – 2.2010