Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA LÝ BIÊN CƯƠNG

Lý Biên Cương
Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2010 12:08 PM

TNc: Lý Biên Cương không chỉ tài hoa trong văn xuôi mà khi làm thơ ông cũng vời vợi thi nhân. Tiễn ông về Trời, Trannhuong.com xin giới thiệu với các bạn chùm thơ của ông


TẠM BIỆT
 
Chỉ còn một tiếng nữa thôi
chỉ còn nửa tiếng đứng ngồi bên em
chỉ còn mấy phút gần thêm
rồi ngày thăm thẳm rồi đêm mịt mùng
rồi ra toàn những nhớ nhung
rồi ra toàn những tận cùng chiêm bao
 
sớm nay là cái sớm nào
gần nhau thân thuộc đã bao nhiêu lần
mà sao vẫn lạ bàn chân
mà xa vẫn cứ tần ngần chia tay
xin người đừng nghĩ rủi may
xin trời đừng lạnh rạng ngày anh đi
 
sớm nay là cái sớm gì
hương hoa đâu đó cũng vì nhau thơm
tiếng chim chửng lả say hơn
con đường thì vắng con đường lại xa
ngẩn ngơ em tựa cửa nhà
anh dùng dằng quá dã ra lại vào…
 
 
MỘT ÍT BUỒN
 
Một ít buồn không thể gửi vào đâu
gửi vào cây ngại lá không giữ nổi
gửi vào đất, gió ngang trời cứ thổi
gửi vào em thì em lại xa
 
một ít buồn như nắng khẽ vương qua
như mưa thoáng bám hồ bên kẽ mắt
như heo may của hơi thu thoáng nhạt
như hư hư thực thực ở quanh mình
 
một ít buồn cứ muốn được thầm yên
cứ  muốn được một mình thơ thẩn mãi
xin đừng nhắc xin em đừng có hỏi
một ít buồn này cũng thuộc em thôi
 
TAI HOẠ
 
Tai hoạ là cái quái gì
mà sao lằng nhằng mãi đi theo mình
quanh năm suốt cuộc hành trình
nó như bóng quỷ cứ rình hại nhau
ăn đâu chơi đâu nghỉ đâu
nửa câu thân ái nửa câu dè chừng
niềm vui chưa kịp vội mừng
đã nghe có kẻ sau lưng phá rồi
giống như em không em ơi
em mang lề thói của người hôm nay
yêu nhau tính hiếm từng ngày
phụ nhau mỗi cái  phủi tay đứt tình
nhưng tôi vẫn tự nhủ mình
cái tai cái hoạ cũng bình thường thôi
nếu không gặp nó ở đời
hỏi sao tôi lại có người tôi thương
 
 
MỞ ĐẦU
 
Ơ hay là những chiều chiều
không gian đầy ắp thương yêu trong người
 
giật mình gọi người dưng ơi
người dưng ở tít chân trời biết đâu
cái xa để tội cái đầu
bắt đền ai để nhớ nhau thế này
gặp em mà ngỡ gặp may
qua cầu hỏi gió áo bay bao giờ
 
lòng tôi một mất mười ngờ
được ai mà cũng thẫn thờ mất ai…