Tôi nghỉ việc chờ hưu từ năm 1997. Năm 2000 lang thang trên Hà Nội kiếm công ăn việc làm nuôi ba con ăn học. Thi tuyển (phỏng vấn việc làm) qua một tháng chờ đợi tôi dược gọi vào làm tại phòng Kế toán Công ty liên doanh lắp ráp xe máy VINA-HAWEI (tiền thân của tập đoàn LIFAN ngày nay). Nhưng oái oăm thay cái giấy phép đầu tư của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội do Phó chủ tịch Phan Văn Vượng ký lại không đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (vượt quá thẩm quyền). Đó là năm 2000, tôi không nhớ số văn bản của chỉ thị đó nhưng nội dung là phân cấp cho các tỉnh được cấp giấy phép đầu tư cho các đối tác nước ngoài từ 10 triệu USD trở xuống; nhưng lắp ráp xe máy không kể vốn đầu tư bao nhiêu phải được phép của Thủ tướng Chính phủ.
VINA-HAWEI đóng cửa ngày 27/08/2000 đúng cái ngày Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm Nhà máy Cơ khí xe lửa Gia Lâm (nơi VINA-HAWEI thuê). Nghỉ việc lại bươn chải tìm kiếm công việc để có tiền nuôi con ăn hoc. Tôi nhớ ra thầy Chủ nhiệm khoa tôi ngày xưa: thầy Trần Xuân Giá, tôi đánh bạo nói với Phó Giám đốc Liên doanh, chị Ngô Thị Ngát, thử tìm đến nhà thầy – khi đó thầy tôi đang là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư – tìm xem có giải pháp nào nhanh hơn. Thầy tiếp chúng tôi trong căn hộ của thầy đơn sơ mộc mạc, và thầy còn nói với chúng tôi một câu mà tôi còn nhớ đến bây giờ.
Thầy nói: Với cương vị của thầy thầy sẽ cố gắng để cho doanh nghiệp được tồn tai. Thầy tâm sự làm lãnh đạo như thầy rât khó, có những dự án đầu tư của nước ngoài ít tiền mà không thể giao quyền cho các địa phương ký như đầu tư trong lĩnh vực quảng cáo…; Có những dự án đầu tư rất nhiều tiền mà thầy không dám ký, đó là những dự án cho thuê đất tại đồng bằng sông Cửu long, các dự án thuê đất rừng đầu nguồn.
Thưa thầy, thời gian chỉ mới có 10 năm thôi.
Mười năm.
Gần ba trăm ngàn hecta rừng đầu nguồn cho thuê đến bây giờ mới được phanh phui.
Cứ nghĩ đến buổi gặp thầy ngày ấy mà lòng con như nghẹn lại
Lá thư ngỏ này con xin gửi tới thày nỗi lòng của lớp học sinh chúng con 30 năm trước.
Viết kỷ niệm 30 năm ngày ra trường 1980 – 2010
NY