CÔ ĐƠN
Anh một mình giữa chốn phồn hoa
Ngơ ngác lá xuân về không em nhỏ
Muôn chồi biếc thắp ngời lên ngọn lửa
Đâu mắt em trong nụ biếc xanh xa
Từng đôi. Từng đôi… dạo bước bên hồ
Sao mình anh bơ vơ lạc lõng
Lá vô tư nghiêng cả chiều cô độc
Trút sương lạnh vào lòng anh cô đơn
Nếu cuộc đời mãi mãi không em
Sẽ còn lại những gì trong cuộc đời còn mất
Em từng bên anh - người thân yêu nhất
Xuân chín rồi đợi mãi vẫn không em ?
Anh hỏi gió, gió khẽ rùng mình
Xao xác lá hơi thở dài vụng dại
Xuân đâu biết trong lòng anh ấm mãi
Phút tuyệt vời em trao khi chia xa
Có phải trời muốn thử thách đôi ta
Bao cách trở trên dương trần mưa gió
Dẫu cuối trời một vì sao lấp lóa
Bến chờ nào yêu trong mắt yêu
Thành phố đêm nay ngơ ngác chín chiều
Con ngõ nhỏ hun hút dài trống vắng
Tiễn em đi sao lòng không yên lặng
Ánh sao buồn đau nỗi nhớ thương
Anh đợi chờ thao thức hàng đêm
Chỉ một mình thôi đâu cần ai chia sẻ
Bởi yêu em anh độc hành lặng lẽ
Dấu mình vào trong tiếng thở dài đêm
GIAO CẢM SUỐI GIÀNG
Thoáng bóng em lưng đèo
Vượt nửa ngày mới gặp
Núi sừng sững giăng thành
Giấu mặt trời trong mắt
Anh nâng niu sợi tóc
Thơm vương cây chè shan
Ôm trọn cả Suối Giàng
Trong vòng tay cổ thụ
Trần Vân Hạc