Trang chủ » Văn học nước ngoài

KỊCH BẢN HOÀN HẢO

Lawrence Block (Mỹ) Uụng Triều dịch
Thứ bẩy ngày 17 tháng 10 năm 2009 11:26 PM


       Lawrence Block là nhà văn Mỹ hiện đại chuyên viết tiểu thuyết và truyện ngắn trinh thám. Ông sinh năm 1938 và hiện đang sống ở thành phố New York, Mỹ. Lawrence Block đã đạt được nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải thưởng giành cho thể loại văn học kì bí của hội nhà văn Mỹ. Một trong những nhân vật nổi tiếng của Lawrence Block là viên cựu cảnh sát Matt Scudder, nhân vật chính trong một chuỗi các tiểu thuyết trinh thám của ông, đã được dựng thành phim “ Tám triệu cách để chết”.
    Viên cảnh sát nhìn thấy một chiếc ô tô đang đỗ trên lòng cầu nhưng cũng không bận tâm lắm. Người ta thường dừng xe trên cầu vào đêm muộn, khi có ít phương tiện giao thông qua lại. Cây cầu bắc qua một dòng sông sâu. Dòng sông chia thành phố gọn gàng thành hai phần và ở phần chính giữa của cây cầu là nơi có thể ngắm nhìn thành phố một cách thuận tiện nhất.
    Những người tự tử cũng thường thích những cây cầu. Viên cảnh sát không nghĩ về điều đó cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe đang đỗ, anh ta đi chầm chậm theo lối dành cho người đi bộ và đặt tay lên thành cầu. Có một điều gì đó đáng chú ý về cái bóng dáng cô đơn kia cùng với màu xám của đêm và sương khói bốc lên từ mặt sông. Viên cảnh sát quan sát người đàn ông, làu bàu vì gặp chuyện bực mình và tự hỏi liệu kịp đến chỗ anh ta.
   Viên cảnh sát không định quát to hay huýt sáo bởi vì biết  rằng nếu làm cho người đàn ông giật mình thì anh ta dễ mất mạng như chơi. Người đàn ông chợt lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, viên cảnh sát hiểu rằng anh ta sẽ có đủ thời gian. Những người có ý định tự tử thường hút hết điếu thuốc cuối cùng trước khi họ lao ra khỏi thành cầu.
    Khi viên cảnh sát chỉ cách người đàn ông khoảng vài chục bước chân, người đàn ông bỗng quay đầu lại, anh ta nhún nhẹ chân và sau đó thì lắc đầu chấp nhận rằng cái giây phút quyết định đã trôi qua. Người đàn ông khoảng ba lăm tuổi, cao, khuôn mặt dài và nhỏ, lông mày đen, rậm.
 “ Anh đứng ngắm cảnh à?”, viên cảnh sát hỏi. “Tôi trông thấy anh ở đây và nghĩ rằng chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Cái giờ này thật vắng vẻ”. Viên cảnh sát vỗ vào túi áo, giả vờ tìm bao thuốc nhưng không thấy.  “Này anh bạn, còn điếu thuốc nào không?”
  Người đàn ông lấy thuốc và châm lửa cho viên cảnh sát. “Nhìn từ đây, thành phố trông thật đẹp ”, viên cảnh sát nói. “Điều này khiến cho người ta cảm thấy thật yên bình.”
“Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả”. Người đàn ông bắt chuyện. “Tôi đang nghĩ về cái cách mà con người có thể tìm thấy sự yên ổn cho mình.”
 “Mọi việc không chóng thì chày rồi cũng tốt thôi, ngay cả khi phải chờ đợi một chút.” Viên cảnh sát tiếp tục. “Thế giới này thật nghiệt ngã nhưng đó là những gì tốt nhất mà chúng ta có được và anh cũng sẽ không tìm thấy một thế giới khác tốt hơn ở dưới đáy sông đâu.”
    Người đàn ông vẫn yên lặng, sau đó anh ta ném điếu thuốc qua lan can cầu và nhìn nó rơi xuống mặt sông. Anh ta quay về phía viên cảnh sát, “ Tôi tên là Edward Wright, tôi không nghĩ là tôi đã làm điều đó, ít nhất là không phải đêm nay.”
“Anh bạn có điều gì buồn phiền ghê gớm phải không?” viên cảnh sát hỏi.
“Không… không có gì đặc biệt cả.”
“Anh đã đi gặp bác sĩ chưa, điều đó có ích đấy.”
“ Ai cũng nói vậy thôi”.
“ Chúng ta làm một tách cà phê nhé?” Viên cảnh sát đề nghị.
   Người đàn ông định nói điều gì đó nhưng sau đó thay đổi ý định. Anh ta châm một điếu thuốc khác và phả ra một đám khói. “Bây giờ tôi đã tĩnh tâm rồi. Tôi sẽ về nhà và ngủ một chút. Tôi đã không ngủ yên giấc từ khi vợ tôi…”
“Vậy…”, viên cảnh sát cắt ngang.
“Từ khi vợ tôi mất. Cô ấy là tất cả những gì mà tôi có, cô ấy đã ra đi vĩnh viễn rồi.”
   Viên cảnh sát vỗ vai người đàn ông. “Anh sẽ vượt qua sự đau khổ này thôi, anh bạn ạ. Có thể anh nghĩ rằng anh sẽ không vượt qua nổi và không một thứ gì có thể bù đắp nhưng…”
“Tôi nên trở về nhà mình. Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi sẽ tĩnh tâm lại và mọi việc sẽ ổn thôi.”
   Viên cảnh sát nhìn người đàn ông lái xe đi và băn khoăn tự hỏi liệu có nên đưa anh ta về đồn cảnh sát. Nếu ai đó biết được có người đang có ý định tự vẫn thì họ không thể dừng suy nghĩ của mình lại được. Viên cảnh sát quay lại phía bên kia cầu, lấy trong túi ra quyển sổ và ghi: Edward Wright, lông mày rậm, vợ chết, có ý định nhảy cầu.
***
    Bác sĩ tâm lí đang vân vê bộ râu quai nón và quan sát bệnh nhân.
“… Không còn gì đáng sống nữa bác sĩ ạ, tôi gần như đã tự tử đêm qua. Tôi đã định nhảy xuống cầu Morrissey.”
“ Vậy anh…”
“ Bỗng nhiên có một gã cảnh sát xuất hiện và tôi đã không thực hiện được ý định của mình”
 ‘Tại sao lại không?”
 “Tôi cũng không biết nữa.”
   Câu chuyện dài lê thê giữa bác sĩ và bệnh nhân tiếp tục. Có khi  hàng giờ đồng hồ tay bác sĩ tâm lí cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì. Ông ta cứ trả lời một cách tự động như một cái máy và thực sự chẳng quan tâm bệnh nhân nói gì với mình. Ông ta tự hỏi: “Liệu mình có làm được chút gì có ích cho những người như thế này không. Có lẽ họ chỉ muốn kể câu chuyện của mình và điều họ cần là một người biết lắng nghe.”
    Câu chuyện tiếp theo là về một giấc mơ. Hầu hết bệnh nhân đều kể về những giấc mơ của họ. Điều này đúng là cực hình vì chính tay bác sĩ tâm lí cũng chưa bao giờ nhớ được có một giấc mơ của riêng mình. Ông ta đang nghe người đàn ông kể về một giấc mơ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ và mong cho thời gian sớm kết thúc. Giấc mơ đó, viên bác sĩ hiểu rằng ám chỉ sự chán chường cuộc sống và đang tiến dần đến cái chết và tự vẫn chỉ có thể  được ngăn cản bởi sự sợ hãi, nhưng điều này sẽ kéo dài được bao lâu?
    Lại thêm một giấc mơ khác, bác sĩ tâm lí nhắm mắt lại và không thèm nghe nữa. Thêm năm phút như vậy - tay bác sĩ tự nhủ - thằng ngốc này sẽ cuốn xéo.
***
    Người bác sĩ đang quan sát bệnh nhân của mình, anh ta có hàng lông mày rậm rịt, khuôn mặt đầy vẻ ăn năn, sợ hãi. “Tôi phải được rửa ruột bác sĩ ạ. Chúng ta có thể làm ở đây hay phải đến một bệnh viện nào đó?”
“ Anh có chuyện gì vậy?”
“Tôi đã uống thuốc.”
“Thuốc ngủ à, bao nhiêu viên?”
“Hai mươi viên.”
“Chỉ cần mười viên là có thể giết người! Anh đã uống được bao lâu rồi?”
“ Nửa giờ trước đây. Không, khoảng hai mươi phút.”
“Và sau đó anh quyết định không cư xử như một thằng ngốc nữa? Đã hai mươi phút rồi, sao anh phải chờ lâu đến vậy?”
“Tôi cố gắng làm cho mình bị dày vò đau đớn.” 
“Điều đó vẫn chưa xảy ra à. Thôi được, chúng tôi sẽ rửa ruột cho anh, rất khó chịu đấy nhưng anh sẽ được cứu sống.”
“ Cảm ơn bác sĩ.”
“ Anh không cần phải cảm ơn. Tôi sẽ phải báo cáo về vụ này.”
“ Tôi mong ông đừng làm như vậy. Tôi…đang được một bác sĩ tâm thần điều trị. Thực sự, chuyện này chỉ hơn một vụ tai nạn một chút.”
   Viên bác sĩ nhướn mày “ Hai mươi viên thuốc ngủ? Tốt nhất anh hãy thanh toán tiền cho tôi ngay bây giờ. Tôi không thể mạo hiểm gửi hóa đơn cho những người không biết sẽ tự tử khi nào”.
***
“ Khẩu súng này đáng đồng tiền và chỉ cần thêm vài đô nữa…”
“Không, thế là tốt rồi. Tôi cần một hộp đạn.”
 Người bán hàng đưa ra một hộp đạn: “ Một hộp hay ba …”
 “Một hộp là đủ rồi.”
    Người bán hàng mở sổ “ Xin ông vui lòng kí tên vào đây theo quy định”, sau đó anh ta kiểm tra chữ kí của khách hàng. “Tôi cần xem một cái gì đó để xác minh. Ông Edward, tôi có thể xem giấy phép lái xe của ông được không?”  Người bán hàng xem giấy phép lái xe và so sánh với chữ kí trong hóa đơn, sau đó ghi lại số hiệu bằng lái.
 “Cảm ơn.”
“ Được rồi, ông Edward . Tôi nghĩ rằng ông sẽ sử dụng hữa ích khẩu súng đó.”
“ Tôi cũng tin vậy.”
***
    Vào lúc chín giờ tối, Edward Wright nghe thấy tiếng gõ cửa phía sau nhà. Bước xuống cầu thang, tay vẫn cầm chiếc li, Edward uống hết li nước và đi xuống mở cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn, lông mày đen, rậm. Nhận ra vị khách, Edward mở cửa.
Người đàn ông ngay tức khắc rút súng chĩa vào Edward.
“Mark…”
“Không mời tôi vào à, người khách nói, ngoài trời lạnh lắm.”
“Mark, tôi không…”
“Vào trong”, người khách ra lệnh.
   Trong phòng khách, Edward sợ hãi nhìn khẩu súng và hiểu rằng điều gì sắp xảy ra.
“Mày đã giết cô ấy, Edward ạ, người khách nói. Cô ấy muốn li dị nhưng mày đã không để cho cô ấy làm điều đó. Tao đã nói với cô ấy rằng, nói điều đó với  mày sẽ rất nguy hiểm vì mày chỉ là thằng súc sinh. Tao bảo cô ấy trốn đi cùng tao và hãy quên mày đi nhưng cô ấy đã muốn cư xử tử tế và mày đã giết cô ấy.”
“Anh thật điên rồ”
“Mày đã sắp đặt điều đó giống một vụ tai nạn. Mày đã giết cô ấy thế nào? Edward, nếu không viên đạn này sẽ không tha cho mày đâu.”
“Tôi đã đánh cô ấy. Tôi đã đánh đập cô ấy vài lần. Sau đó ném cô ấy xuống cầu thang. Và người ta không thể đi báo cảnh sát vì những việc như thế. Cảnh sát sẽ không thể chứng minh được điều đó và họ không tin.”
“ Chúng tao sẽ không đi báo cảnh sát. Tao đã không nói cho họ ngay từ đầu. Họ đã không biết động cơ của mày là gì. Tao đã có thể nói với cảnh sát về mục đích của mày nhưng tao đã không làm như vậy… Edward, mày hãy ngồi xuống cái bàn của mày, lấy giấy bút ra. Tao muốn mày viết một lời nhắn.”
 “Mày không thể…” Edward lắp bắp.
 “ Mày hãy viết:  Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Lần này tôi sẽ không thất bại. Sau đó kí tên”. Người đàn ông chĩa súng vào gáy Edward.
“Mày sẽ bị treo cổ vì điều này Mark ạ.”
“ Không, đây chỉ là một vụ tự vẫn, Edward mày hiểu không.”
“Sẽ không ai tin rằng tao đã tự vẫn dù tao có viết hay không. Họ sẽ không tin đâu.”
“Viết ngay đi Edward. Sau đó tao sẽ đưa cho mày khẩu súng và để cho mày tự xử.”
 “Mày…”
 “Mày chỉ cần viết lời nhắn như vậy. Tao không muốn giết mày. Tao chỉ muốn mày viết vài chữ, sau đó tao sẽ ra đi.”
   Edward không tin điều đó, nhưng khẩu súng đang chĩa vào đầu không cho anh ta cơ hội khác. Edward viết và kí tên.
 “Quay lại, Edward.”
   Edward quay lại và nhìn chăm chú. Người đàn ông trông có điều gì  rất khác thường. Anh ta đã sử dụng lông mày giả, tóc giả và hóa trang đôi mắt.
“Edward, mày biết tao trông giống ai không? Tao trông giống mày. Tuy không giống mày một trăm phần trăm nhưng tao chắc là sẽ rất khó phân biệt”.
“Mày đã đóng giả  tao để làm gì?”
“Mày vừa nói với tao rằng mày không phải người tự tử. Nhưng Edward ạ, mày sẽ rất ngạc nhiên về cách cư xử gần đây của mày. Một viên cảnh sát đã nói chuyện với mày để ngăn mày khỏi nhảy  xuống cầu Morrissey. Một tay bác sĩ tâm lí đã gặp  mày và đã nghe mày nói về tự sát. Một bác sĩ khác đã phải rửa ruột cho mày. Điều này là thật kinh khủng. Tao đã sợ rằng khi đó bộ tóc giả sẽ tuột ra mất, nhưng thật may nó đã không xảy ra. Đó là tất cả những điều mày đã làm. Điều kì lạ là  mày không nhớ những điều mày đã làm. Mày có nhớ mày đã mua một khẩu súng lúc tối nay không?”
 “Tao…”
 “Mày đã làm điều đó, chỉ nửa giờ trước đây. Mày đã kí giấy biên nhận, mày đã phải xuất trình giấy phép lái xe.”
 “Làm sao mày lấy được giấy phép lái xe của tao?”
 “Tao không lấy. Tao tự tạo ra một chiếc. Tất nhiên nó sẽ không đánh lừa được cảnh sát, nhưng không có viên cảnh sát nào nhìn thấy nó cả. Dù sao nó cũng đã đánh lừa được người bán hàng. Mày nói  mày không tự tử nhưng tất cả những người đã gặp mày sẽ thề rằng mày đã làm điều đó.”
“Thế còn bạn bè tao. Những người ở chỗ tao làm việc?”
“Tất cả họ đều sẽ công nhận. Bọn họ sẽ nhớ lại tâm trạng của mày. Tao chắc rằng mày đã đóng kịch rất tài. Mày đã giả vờ bị sốc và đau khổ về cái chết của cô ấy. Mày đã tham gia vào vở kịch. Đáng lẽ mày đã không nên giết cô ấy. Tao đã yêu cô ấy. Đáng lẽ mày phải để cô ấy ra đi, Edward ạ.”
    Edward run rẩy. “ Mày đã nói rằng mày sẽ không giết tao đúng không. Mày sẽ bỏ đi và để lại khẩu súng”
 “Mày đừng tin điều đó”. Người đàn ông nói và rất nhanh, xiết cò súng kết liễu Edward. Anh ta sau đó sắp đặt mọi thứ thật gọn gàng, xóa sạch dấu vân tay trên súng và thay vào đó là dấu vân tay của Edward. Người đàn ông đặt mẩu giấy Edward đã viết lên trên bàn, cho tấm card visit của bác sĩ tâm lí vào ví và để hóa đơn mua súng vào túi Edward.
 “Đáng nhẽ mày đã không nên giết cô ấy”. Người đàn ông nói với xác chết và sau đó ra khỏi cửa và biến mất vào bóng đêm.