Trang chủ » Văn học nước ngoài

CỤC TRƯỞNG TRỞ THÀNH NHÀ VĂN

Dư Trường Thành (Trung Quốc) Vũ Phong Tạo dịch
Thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2009 10:27 PM
 
Hai ngày nghỉ cuối tuần, Tiểu Vương đi xe hơi, đến khu phong cảnh danh thắng vực Thiên Thủy, tham quan phong cảnh và thu thập tài liệu viết lách.
Tiểu Vương say mê chụp ảnh và sáng tác. Mùa xuân đến, Tiểu Vương thường hay đến vực Thiên Thủy ngắm phong cảnh, thu thập tư liệu. Sau khi ngắm cảnh và lấy tài liệu ở khu vực Thiên Thủy về, Tiểu Vương viết một bài tản văn du ký mang tên “Mùa xuân thăm vực Thiên Thủy”, kèm theo tấm ảnh phong cảnh mê hồn, đăng trên một tờ tạp chí Tản văn rất có tiếng vang. Lần này, Tiểu Vương trở lại vực Thiên Thủy, là muốn viết bài “Mùa hè thăm vực Thiên Thủy”.
Tám giờ rưỡi sáng, Tiểu Vương đi vào khu phong cảnh, vừa đi vừa viết vừa chụp ảnh. Sau khi bước ra khỏi khu phong cảnh, men theo bờ suối đi ngược lên, đi xa khoảng hai cây số, mới ngồi lại ăn cơm trưa. Cơm trưa rất đơn giản, một chiếc bánh mỳ, hai quả trứng luộc, một gói dưa góp, một chai nước khoáng. Tiểu Vương ăn xong rất nhanh. Ăn cơm xong, Tiểu Vương châm một điếu thuốc lá, vừa phì phèo khói thuốc, vừa lững thững tìm kiếm cảnh vật mê hồn. Đây là một nơi vô cùng hẻo lánh tĩnh mịch. Hai bên bờ suối là núi cao, những hòn đá dưới suối nhô lên, nước suối chảy siết mài mòn, nên rất nhẵn nhụi. Nơi có mấy tảng đá ngăn lại, trở thành một cái đầm nước. Đầm không lớn, nước rất trong, nhúng tay xuống nước, niềm khoái cảm bèn lan tỏa toàn thân. Tiểu Vương bỗng có ý tưởng lạ: Thử tắm tiên một lần xem sao? Ôn lại niềm vui trời con trẻ một chút!
Tiểu Vương đứng lên, nhìn ra chung quanh không có bóng người, bền cởi quần áo, nhảy ào xuống nước. “Ôi ! Sảng khoái làm sao!” Tiểu Vương không nén nổi cảm xúc reo lên. Tiểu Vương gối đầu lên đá, nằm dài trong nước, nhắm nghiền mắt lại, mặc cho nước suối mơn man tấm thân cường tráng, mềm mại trắng ngần của mình. Nằm bên bờ suối gần một tiếng đồng hồ, Tiểu Vương mới xuống núi, lên xe trở về nhà.
Ngày hôm sau, vừa đến cơ quan, Tiểu Vương bèn được Cục trưởng gọi ngay vào phòng làm việc.
Xem ra, cục trưởng cũng có thể coi là văn nhân. Khi rỗi rãi, Cục trưởng cũng thích viết những bài tản văn nho nhỏ, thể loại tùy bút, được đăng trên báo huyện, báo tỉnh. Cục trưởng rất thích người ta gọi ông là nhà văn. Sau khi Cục trưởng rất thích người ta gọi ông là nhà văn, ông bèn muốn tác phẩm được đăng trên các báo, tạp chí cao hơn. Nhưng bài vở gửi đi rất nhiều, đều như ném đá ao bèo, bặt vô âm tín. Cục trưởng rất đau đầu.
Cục trưởng rất đau đầu bèn dẫn Tiểu Vương đi ăn nhậu. Cơm no rượu say, sau khi người ta ra về sạch trơn, Cục trưởng bèn nói với Tiểu Vương: “Mình có mấy cấu tứ rất hay, chỉ có điều công tác bận quá, không có thời gian để viết. Mình kể cho cậu nghe, cậu làm chủ bút có được không?”
 Tiểu Vưởng lắc lắc đầu, nói: “E rằng không được, hoạt động sáng tác không giống như viết tài liệu, hoạt động sáng tác là phải dựa vào linh cảm, không có linh cảm em không viết được đâu.”
Cục trưởng sa sầm nét mặt, rồi lập tức gượng nở nụ cười.
Cục trưởng nói: “Văn phòng cục thiếu một chân Phó chủ nhiệm viết lách tốt, nếu cậu cố gắng lên một chút, thì rất có hy vọng đấy!”
Con mắt của Tiểu Vương lóe sáng. Tiểu Vương nói: “Thế thì em làm thử xem sao nhé!”
Căn cứ vào cấu tứ của Cục trưởng, Tiểu Vương viết được hai bài, trao cho Cục trưởng sửa chữa đôi chút, rồi ký tên Cục trưởng, gửi bài đi, nhưng không có bàì nào được đăng.
Cục trưởng rất khó chịu. Cục trưởng nói: “Thế này là thế nào nhỉ? Vì sao ký tên của cậu thì lại được đăng?”
Tiểu Vương nói: “Chuyện này không có liên quan đến ký tên, then chốt là em không có chút linh cảm nào đối với những điều mà sếp muốn viết.”
Cục trưởng sa sầm nét mặt, nói: “Thế thì nói sau vậy!”
Do không viết được những cái mà Cục trưởng muốn viết, cuộc sống của Tiểu Vương không còn dễ thở như trước. Có một tòa soạn tạp chí mời Tiểu Vương dự họp Hội nghị cộng tác viên ruột, nhưng Cục trưởng không phê chuẩn cho đi dự. Cục trưởng nói: “Thời gian này, trong cục có rất nhiều công tác cần làm, đợi khi nào đỡ bận rộn sẽ nói sau nhé!” Tiểu Vương buồn thỉu buồn thiu, song cũng đành cắn răng chịu.

Bây giờ, Cục trưởng lại gọi Tiểu Vương vào phòng làm việc.
Tiểu Vương không hiểu có việc gì đây, hơi thấp thỏm bất an, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Cục trưởng.
Cục trưởng rút ra hai điếu thuốc lá, đưa một điếu cho Tiểu Vương. Tiểu Vương châm lửa, vừa nhả khói thuốc, vừa nói: “Cục trưởng gọi em có việc gì ạ?”
Cục trưởng hì hì cười, nói: “Nghe nói gần đây những tác phẩm hay của cậu xuất hiện liên tục trên các báo. Bài “Mùa xuân thăm vực Thiên Thủy”, mình đã đọc, cậu viết rất hay. Có người nói với mình, ngày hôm qua, cậu lại đi thăm vực Thiên Thủy, phải không?”
Tiểu Vương nói: “Đúng ạ!”
Cục trưởng nói: “Lại chuẩn bị viết tác phẩm gì lớn phải không ?”
Tiểu Vương nói: “Em định viết bài “Mùa hè thăm vực Thiên Thủy”.
Cục trưởng cười, nói: “Tốt quá! Nhất định là hay tuyệt, mình nóng lòng đón đọc đấy!”
Tiểu Vương nói: “ Chỉ vì việc này thôi ư, Cục trưởng ?”
Trầm ngâm một lát, Cục trưởng nói: “Mình cũng muốn viết một bài du ký, cậu có thể chịu khó chịu khổ, giúp mình được không?”
Tiểu Vương do dự, nói: “ Cái này…”
Mặt Cục trưởng lại sa sầm xuống. Cục trưởng rút trong ngăn kéo ra một bì thư, để lên mặt bàn, đẩy ra trước mặt Tiểu Vương. Vừa giở ra xem, Tiểu Vương bèn giật nẩy mình: Trong đó có cả một tập ảnh tắm tiên của mình ở vực Thiên Thủy !!!???
Cục trưởng nghiêm nghị nói: “Giữa ban ngày ban mặt, lại tắm truồng ở khu danh lam thắng cảnh. Đây là việc mà người đầu óc bình thường làm được sao?”
Tiểu Vương đờ đẫn người ra, nói: “Cục chuẩn bị xử lý như thế nào ạ?”
Cục trưởng hắng giọng, nói: “Tôi có thể giữ một người đầu óc bệnh hoạn như vậy ở lại trong cục ư?”
Tiểu Vương ấp a ấp úng, nói: “Thưa Cục trưởng, Chỉ cần……có thể giữ được bát cơm ăn, Cục trưởng … bảo em làm việc gì…thì em sẵn sàng tận lực làm việc đó!”
Cục trưởng cười, nói: “Cậu đừng quá căng thẳng như thế, giữ cho cậu bát cơm, đó là việc chỉ một lời nói của mình là giải quyết được. Mình thấy cậu là một nhân tài, mình vẫn còn cần dùng cậu đấy!”
Tiểu Vương nói: “Cục trưởng có việc gì xin cứ sai bảo!”
Cục trưởng nói: “Cậu đã đi đến Lư Sơn chưa?”
Tiểu Vương nói: “Đi rồi ạ!”
Cục trưởng nói: “Thế Hoàng Sơn?”
Tiểu Vương nói: “Dạ, cũng đi rồi ạ!”
Cục trưởng nói: “Thế còn nơi nào cậu chưa đến?”
Tiểu Vương nói: “Tân Cương, Tây Tạng, Cửu Trại Câu…”
Cục trưởng nói: “Thế thì đầu tiên hãy đi Cửu Trại Câu nhé!”
Tiểu Vương nói: “ Cục cho tôi đi du lịch ?”
Cục trưởng nói: “Có nhiệm vụ đấy. Sau khi trở về, giúp mình viết một chùm bài tản văn về phong cảnh sông núi Cửu Trại Câu, để đăng trên chuyên san Tản văn.”
Tiểu Vương nói: “ Dạ!Không có vấn đề gì đâu!”
Hai tháng sau, tác phẩm tản văn của Cục trưởng viết về Cửu Trại Câu cuối cùng đã được đăng trên chuyên san Tản văn.
Sau đấy, tản văn du ký của Cục trưởng bèn đua nhau nở hoa trên báo chí các địa phương trong toàn quốc. Một năm sau, Cục trưởng trở thành nhà văn thật!
Tiểu Vương tuy hơn một năm qua không có một tác phẩm nào đăng báo, nhưng Tiểu Vương chẳng những được đi thăm thú vạn thủy thiên sơn của Tổ quốc, mà còn ngồi lên chiếc ghế Chánh văn phòng cục, khiến cho toàn cục kẻ trên, người dưới đều trố mắt há miệng…
                                                                                       
VŨ PHONG TẠO dịch
  (Theo tạp chí “Truyện mini chọn lọc”, TQ, số 3-2008)