Trang chủ » Văn học nước ngoài

CHỊ ẤY ĐÃ CHO TÔI NIỀM VUI LÀM CHA

SANCHARLIE BATACHARYA
Thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2009 9:53 PM

Truyện ngắn:
 
Tôi phát hiện ra một tờ giấy mời ở trong hòm thư treo ở cổng, mở ra xem, thì ra giấy mời đến dự tang lễ của Pushpa. Tôi ngồi trên sôpha ở phòng khách, mắt đăm đăm nhìn tờ giấy mời. Vợ tôi, Rakexi đi vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi có nên kể lại mọi chuyện cho nàng nghe không? Nhưng xuất phát từ lý do gì, mà tôi nói cho nàng biết chứ? Tôi làm như vậy, chỉ tổ làm đau lòng người mà tôi yêu nhất. Thế là, tôi quyết định vẫn không nói với vợ về chuyện giữa tôi và Pushpa. Tôi cầm bút viết lên giấy mời một câu như thế này: “Cám ơn em, Pushpa.”
“Một lão già cao tuổi 85 như tôi, không thể nào đi xa tới Hayana, dự lễ tang của Pushpa được nữa.” Tôi viết cho người yêu nhất của Pushpa - Digovija, chồng của chị ấy như vậy.
Trên thực tế, tình hình sức khoẻ của tôi chỉ là một cái cớ. Mấy chục năm trước, gia đình của Digovija bất kể có hoạt động lễ lạt mừng vui gì, ông ấy không bao giờ quên mời tôi. Mặc dầu lần mời này, tôi rất muốn đến dự, song tôi cố kìm nén xúc động của tôi, quyết định không đi dự.
Tôi và Pushpa quen biết nhau 50 năm trước, khi chị ấy cùng chồng đến phòng   khám của tôi. Khi ấy, chị ấy vừa 22 tuổi. “Lại là một đôi vợ chồng vô sinh”, đương nhiên tôi nghĩ vậy. Rất nhiều đôi vợ chồng vô sinh đều đến tìm tôi, bọn họ đều cho rằng tôi có thể sáng tạo ra kỳ tích.
Tôi đề nghị kiểm tra toàn diện cho Pushpa trước. Nhưng, kết quả kiểm tra chứng minh chị ấy không có bất cứ vấn đề gì. Điều ấy có nghĩa là vấn đề là ở cơ thể người chồng của chị - Một câu chuyện rất khó đề cập đến, đặc biệt là vào thời buổi ấy. Song, là một bác sĩ, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Ngày khám lần sau, Pushpa đi một mình đến phòng khám của tôi.
- Thế chồng chị đâu?- Tôi hoài nghi hỏi.
- Hôm nay, anh ấy cảm thấy người khó chịu. Bác sĩ ơi! Kết quả kiểm tra của tôi đã có chưa?
Tôi lấy một sấp giấy kết quả kiểm tra đưa cho chị ấy.
- Có vấn đề gì không? Thưa bác sĩ? Tại sao tôi không thụ thai được? Bác sĩ nói tôi nên điều trị như thế nào đây? Đời này tôi không thể làm mẹ ư? – Chị ấy hỏi tôi mấy câu liền.
Tôi bảo chị ấy xem kỹ những giấy kết quả kiểm tra. Chi ấy xem kỹ càng hết sấp giấy kết quả kiểm tra, mê hoặc nhìn tôi mãi.
- Tất cả hình như đều bình thường, thế thì tại sao tôi không có thai chứ?
Tôi giải thích trong thời gian rất dài, Pushpa mới hiểu rõ ý tứ của tôi. Cô ấy hiểu ra, nhưng cô ấy hoảng hốt sợ hãi:
- Bác sĩ ơi! Xin đừng nói sự thật với anh ấy! Anh ấy không thể tiếp thụ hiện thực này, thậm chí thần kinh của anh ấy sẽ hoàn toàn suy sụp mất!
- Tôi nghĩ có khả năng anh ấy có chứng bệnh vô sinh. Song, trước khi kiểm tra anh ấy, tôi cũng khó đưa ra kết luận! – Tôi cố hết sức an ủi vậy.
Khi Digovija đến phòng khám, tôi bỏ ngoài tai lời yêu cầu của Pushpa, nói với anh ấy rằng rất cần kiểm tra anh ấy một số nội dung. Nghe vậy, anh ấy tỏ ra hơi bất an, song vẫn đồng ý yêu cầu của tôi.
Kết quả kiểm tra chứng minh hoài nghi của tôi là có thật. Số lượng tinh trùng của Digovija ít khác thường, thảo nào Pushpa không thể thụ thai.
Một ngày trước cuộc hẹn lần sau đến hội chẩn, tôi kinh ngạc phát hiện Pushpa đến phòng khám chờ đợi gặp tôi trước rất sớm.
- Tôi có thể xem kết quả kiểm tra của Digovija một chút được không? – Pushpa đường đột hỏi.
Tôi đưa kết quả kiểm tra cho chị ấy. Sau khi xem qua, chị ấy xin tôi chuẩn bị làm thêm lại một kết quả nữa:
- Xin làm một kết quả kiểm tra chứng minh số lượng tinh trùng của anh ấy bình thường!
Tôi nhất thời đứng đơ ra như khúc gỗ, chăm chăm nhìn chị ấy. Sau đó, tôi ý thức được tấm lòng của một người phụ nữ rất chi yêu chồng của mình, làm thế nào để bảo    toàn lòng tự tôn của chồng là quan trọng biết nhường nào!
- Chúng tôi thuộc một gia tộc rất có thế lực. Tôi kết hôn đã 5 năm rồi mà vẫn chưa có con, nhà chồng cho rằng tôi không có khả năng sinh đẻ. Nhằm bảo đảm cho gia đình họ có người nối dõi tông đường, bố chồng tôi thậm chí đã sắp đặt cho chồng tôi lấy vợ hai. Song, anh ấy cự tuyệt sự sắp xếp của cha mẹ, tuyên bố rằng: Nếu tôi có thể chấp nhận không có con, thì anh ấy cũng có thể chấp nhận được. Bây giờ đã đến lúc tôi đền    đáp anh ấy rồi. Tôi sẵn sàng chấp nhận sự chỉ trích của người nhà và bạn bè về việc tôi không sinh con nối dõi cho họ. Song, tôi không muốn để cho bất cứ người nào làm thương tổn chồng của tôi, thậm chí tôi không tiếc dùng thủ đoạn lừa dối để bảo vệ anh ấy!
- Nhưng không thể giải quyết vấn đề như thế có được không? – Tôi hỏi.
- Bác sĩ có thể bảo đảm chữa khỏi cho anh ấy không?
- Không chắc chắn lắm, song tôi có thể hứa với chị, qua chữa trị, số lượng tinh    trùng của anh ấy có thể gia tăng, như vậy tỷ suất thụ thai của chị sẽ nhiều hơn một chút.
Pushpa vẫn chưa bị lời hứa của tôi làm thay đổi:
- Tôi thà phải gánh chịu tiếng vô sinh và cũng không muốn nhìn thấy chồng suốt đời cảm thấy đau khổ vì cơ năng không toàn vẹn.
- Chị làm như vậy là quá vô lý! - Tôi khuyên chị, và cố gắng làm cho chị ấy biếtàm như thế là hợp tình hợp lý, sông đều tốn công vô ích.
Buổi tối hôm ấy, tôi nằm bên vợ mà không tài nào ngủ được. Tôi rất yêu vợ của tôi, Rakexi, chưa từng nghĩ đến chuyện tôi có thể phản bội nàng. Tôi có thể trung thành với vợ hay không, khiến tôi bị dày vò ghê gớm trong tuân thủ y đức và chấp nhận hay đấu tranh chống lại những cám dỗ.
Ngày thứ hai, khi Digovija và Pushpa đến phòng khám của tôi, báo cáo kết quả giả của tôi đã chuẩn bị xong. Khi Digovija xem thấy kết quả kiểm tra kết luận hai chữ   “Bình thường”, nhìn vào ánh mắt của anh ấy tôi có thể thấy rõ thái độ thanh thản của anh ấy.
- Ngày nay, có một phương pháp mới mang tính cách mạng có thể trị liệu chứng vô sinh của phụ nữ.  Tôi không biết anh có tình nguyện cho vợ anh thử chữa không.       Cách làm mới này chỉ cần mỗi tuần chị ấy đến phòng khám của tôi một lần, thử nghiệm này cũng không có bất kỳ tổn thất nào.
Buổi sáng hôm sau, Pushpa đến tìm tôi. Tôi biết chị ấy sẽ đến mà.
- Cảm ơn, Bác sĩ! - Chị ấy nói nhỏ với tôi. Nhìn gương mặt xinh đẹp và thái độ khó mà quên được của chị ấy, tôi cảm động ứa nước mắt.
- Pushpa, chị đã nói vì hạnh phúc của chồng chị, chị đồng ý hy sinh mọi thứ?
- Đúng thê, tôi đồng ý!
- Có thật không?
- Tuyệt đối!
- Thế thìchị có đồng ý có con với một người đàn ông khác, và coi đứa trẻ ấy là con đẻ của chồng chị không?
Chị ấy nhìn tôi chằm chằm, rồi gật gật đầu.
Thế là, chị ấy đến phòng khám của tôi tiếp thụ “trị liệu”. Chúng tôi không nói với bất kỳ ai chúng tôi cần đi đến đâu và thời gian nào thì trở về, bèn cùng nhau rời khỏi    phòng khám. Từ ấy, chị ấy mỗi tuần đến chỗ tôi “trị liệu” một lần. Ba tháng sau, Pushpa mang bầu, Digovija rất là phấn khởi.
Pushpa ở Mumbai, mãi cho đến khi sinh con trai của chúng tôi. Sau khi sinh con, chị ấy không thể không trở về quê hương của chị ấy. Trước khi lên đường, Digovija và Pushpa hai người đến thăm tôi. Digovija cảm ơn tôi một lần nữa, song Pushpa thì trầm mặc không nói không rằng. Chính lúc họ sắp ra đi, Pushpa nói với con trai của chị ấy:
- Cục cưng, con không chào tạm biệt “Bác sĩ” ư ?
Pushpa ôm con trai vào lòng, quay mặt nhìn tôi. Khi chị ấy nhìn tôi nói lời cảm ơn, trong khoé mắt xinh đẹp tràn đầy cảm kích. Giây phút ấy, tôi lại không thể không che dấu tình cảm của bản thân tôi.
Cuộc sống giữa tôi với Rakexi vô cùng tốt đẹp, tôi vô cùng yêu vợ của tôi. Mặc dầu tôi đã dùng tất cả một phương pháp trị liệu chứng vô sinh của nàng mà không thu được thành công. Song, điều đó không mảy may ảnh hưởng đến tình yêu của tôi đối với nàng. Không có con, chỉ cần nàng chấp nhận, là tôi có thể chấp nhận. Tình huống ấy kéo dài cho đến khi tôi gặp Pushpa - Mẹ của con trai tôi.
Chính là Pushpa đem đến cho tôi niềm vui được làm cha, chính là Pushpa đã khôi phục sự tôn nghiêm làm người đàn ông của tôi.
                                                         VŨ PHONG TẠO dịch
                         (Theo Bán nguyệt san “Truyện mini chọn lọc”, TQ, số 7 – 2009)