Trang chủ » Văn học nước ngoài

KÍ TÊN

Thẩm Tố Liên
Thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2009 1:49 PM
   Truyện ngắn:
 
Hiệp hội chọn khách sạn Hào Hoa của thành phố lịch sử nổi tiếng làm nơi tổ chức hội nghị hàng năm. Không rõ đây là hội nghị mỗi năm chỉ họp một lần, hay là do có cán bộ cỡ bự đến dự, mà khách sạn tốt nhất ở thành phố này được làm nhiệm vụ đón tiếp. Những khẩu hiệu “Nhiệt liệt chúc mừng Hội nghị hàng năm của Hội…thành công rực rỡ!” “Nhiệt liệt hoan nghênh các thủ trưởng và đại biểu!”, v.v…căng đỏ rực cả một đại lộ.
Từ mọi miền nam bắc tổ quốc, các đại biểu đã đến.
Ông T. ở miền Nam đến. nghỉ tại phòng số 1202.
Ông Z. ở phương Bắc cũng đã đến, ngủ tại phòng số 1302
Cũng có nghĩa là phòng ngủ của ông T. và ông Z. ở tầng trên và tầng dưới. Họ là một đôi bạn thần giao cách cảm từ lâu, chẳng thế mà một kẻ nam, một người bắc, cảm ơn hội nghị này đã làm cho họ xích lại gần nhau trong gang tấc.
Trước hội nghị, họ đã liên hệ với nhau. Khi đến làm thủ tục đăng ký đại biểu, ông Z. nhìn thấy tên và phòng của ông T., ông Z. bèn đặt hành lý, vội vàng chạy xuống tầng dưới, muốn gặp ông T. một chút đã. Không may là ông T. đã đi ra ngoài chơi. Ông T. là một người mê du lịch, ông ta muốn tranh thủ thời gian chưa họp đi du lịch trước cho đã cơn nghiện.
Thế là, ông Z. bèn kiên trì chờ đợi, bình quân cứ mười lăm phút lại chạy xuống tầng dưới một lần, cho mãi đến lúc đèn màu bắt đầu bật sáng, ông T. mới trở về phòng. Vừa trông thấy bạn, ông Z. bèn nắm chặt tay ông ta, hỏi:
- Ông là ông T. phải không?
- Đúng thế! Ông là…
- Tôi là Z., đây mà!
- Ồ! Thì ra là ông Z., một người mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu, ông mới đến ư?
- Xin nói thêm! Tôi chỉ đến sau ông mười lăm phút, thế mà ông đã đi thăm khắp thành phố, còn tôi cứ ở lỳ đây đợi ông đến một ngày!
- Thành thật xin lôi! Thôi được, chúng ta là bạn, cuối cùng đã gặp mặt nhau rồi, ông vừa xuất bản tác phẩm mới phải không? Chắc không định tặng tôi một cuốn để hân hạnh được đọc chứ?
- Tôi đang muốn được ông chỉ bảo đây!
Vừa nói vậy, ông Z. bèn lấy trong cặp ra một cuốn sách bìa cứng sang trọng, hai tay nâng lên.
Ông T. nhận sách, lướt nhìn, bèn nói lớn:
- Sách đẹp quá! Sách đẹp quá! Tại sao không ký tên làm lưu niệm? Sách đáng tiền! Sách có quí danh của ông càng thêm đáng tiền!
Ông Z. bèn rút bút, nắn nót từng nét viết tên của mình, một lần nữa, hai tay nâng sách trao cho ông T.:
- Mong ông chỉ bảo nhiều! Mong ông chỉ bảo nhiều!
Ông T. nhận sách, ngắm nhìn một lát, đặt xuống bàn, sau đó lục trong túi ra một cuốn sách của mình tặng cho ông Z. nói:
- So với tác phẩm lớn của ông anh, thằng em xấu hổ quá không biết giấu mặt vào đâu đây? Song có lại mà không có đi, thì đâu còn là quân tử nữa! Đọc xong đừng cười nhé!
Ông Z. nhận sách, cảm thấy sách in kém thật, song miệng lại nói :
- Trong nước có ai là không biết tên tuổi của ông T. chứ! Đừng nói một cuốn sách nổi tiếng, mà các bài báo nổi tiếng đăng trên báo chí trước đây đều có giá trị không biên giới, mau ký tên của anh vào đi, tôi cần cả sách quí và quí danh mà!
Ông T. bèn rồng bay phượng múa ký tên của mình vào sách. Ông Z. vội vàng đón lấy, còn hôn nhẹ lên sách một cách rất sành điệu, nói;
- Đến hội nghị này, tôi đã được một thứ quí báu nhất rồi! Thật không uổng công cho chuyến đi này!
Mấy ngày hội nghị sau đấy, ông T. và ông Z. luôn luôn là hai trọng điểm để các đại biểu bám theo. Luận văn của hai ông, tác phẩm của hai ông đều làm cho các đại biểu dự hội nghị sái cổ lác mắt.
Người xưa nói: Không có yến tiệc nào mà không tàn.
Hội nghị mấy ngày thấm thoắt đã kết thúc. Khi chia tay, ông T. và ông Z. nắm tay nhau rất chặt, cùng nói một câu: “Khi nào được gặp lại ông đây?”
Điều làm cho người ta khó hiểu nhất là, khi tất cả đại biểu dời khỏi khách sạn, nhân viên đi dọn dẹp phòng, đã bất ngờ phát hiện thấy dưới ga trải giường hai cuốn sách mới có ký tên to tướng của ông T. ông Z.
 
                                                          VŨ PHONG TẠO dịch
                                (Theo Bán nguyệt san “Truyện mini chọn lọc”, TQ)