Trang chủ » Văn học nước ngoài

ĐI CHÚC TẾT

VŨ PHONG TẠO dịch
Thứ hai ngày 8 tháng 2 năm 2010 6:46 AM
 Truyện ngắn: TÂY TÁI (Trung Quốc)
 VŨ PHONG TẠO dịch
 
Một ngày cuối tháng Chạp, cục thủ trưởng Chu kéo tôi đi chúc Tết.
Mười giờ sáng,xe con dừng lại trước một tiểu khu.
 Bên vườn hoa ở giữa tiểu khu, đã có ba chiếc xe con đỗ rải rác ở đó, nhìn vào biển số xe, biết đó là xe đến từ ba thành phố khác nhau. Cục trưởng bảo anh Lý, lái xe, vòng qua bên kia vườn hoa, lùi đít xe vào sát tường rồi dừng lại, bảo tôi lấy tờ giấy đỏ đã viết sẵn bốn chữ” Chúc mừng phát tài” che kín biển số xe ở phía trước, sau đó chỉ tay về phía một ngôi nhà Tây nhỏ xinh ở trước mặt, nói:
-         Cậu đến ngôi nhà ở bên trái tầng ba lầu số 2, xem trong nhà có người không?
Tôi đi lên quan sát, rồi đi xuống báo cáo cục trưởng:
-         Có người! Cửa chống trộm mở.
Cục trưởng hỏi:
-         Cửa phía trong mở chưa?
Tôi nói không để ý, Cục trưởng nói:
-         Sao cậu máy móc thế!
Cục trưởng hơi cáu, bảo tôi đi thám thính một lần nữa. Cửa bên trong vẫn khóa, tôi dùng tay thăm dò, lại trở xuống báo cáo cục trưởng:
-         Ủa, trong nhà có khách ạ!
Cục trưởng bảo:
-         Cậu lên xe đã!
 Chúng tôi ngồi trong xe chờ đợi, cục trưởng nhắm mắt dưỡng thần, tôi thì nhận thêm nhiệm vụ mới: căng mắt thường xuyên quan sát vòm cổng của ngôi nhà số hai. Khoảng mười phút trôi qua, từ vòm cổng đi ra một người trung niên xách cặp, anh ta đi thẳng đến một chiếc xe con. Nhìn chiếc xe con ấy đi ra khỏi tiểu khu, cục trưởng mới xách cặp xuống xe, tôi ôm hai thùng “Thổ đặc sản” theo sau. Tôi vừa rời khỏi cửa xe, đột nhiên trông thấy từ trong vòm cổng lại đi ra một người nữa, cục trưởng vừa xua tay, tôi đã vội luồn vào trong xe, cục trưởng cũng ngoảnh mặt sang một phía khác, nhưng người ấy đâu có nhìn chúng tôi, mà chui tọt ngay vào một chiếc xe con khác.
 -         Không quen, có thể là đến tầng bốn!- Cục trưởng lầu bầu một câu, nháy mắt ra hiệu với tôi, rồi dẫn đầu bước lên tầng. Cửa chống trộm phòng bên trái tầng ba vẫn mở, cửa gỗ khép hờ, cục trưởng ra hiệu bảo tôi đặt hai thùng ở cửa phòng, rồi xua xua tay, tôi vui vẻ xuống tầng. Khoảng mười lăm phút sau, cục trưởng Chu trở lại chui vào trong xe, mặt mày rạng rỡ.
 Chúng tôi lại đến một tiểu khu khác ở phía nam thành phố, chúc Tết một vị lãnh đạo khác. Tiểu khu này có công an bảo vệ, sau khi làm thủ tục đăng ký, xe mới được vào, nhưng mỗi tầng, mỗi nhà đều có lắp khóa cổng điện tử. Cục trưởng căn dặn anh Lý đậu xe ở một chỗ vắng vẻ khuất nẻo.
 Chúng tôi vừa xuống xe, thì một chiếc xe Audi-A6 êm re, lầm lũi trườn lên trước xe của chúng tôi, từ trong xe một ông to béo bước xuống. Nhìn thấy ông to béo, cục trưởng bỗng sững sờ, trái lại người to béo bước nhanh lại, chìa cả hai tay to bự nắm chặt tay của cục trưởng, nhiệt tình nói:
 -         Thì ra là ông em ư! Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Đi chúc Tết trưởng ban Mã?
Cục trưởng cười nhăn nhở:
-         Vâng! Vâng! Cục trưởng Cẩu, đây là…?
-         Thế không phải là đến thăm trưởng ban Mã à? - Lão béo cười nói- Hôm nay mình còn phải về dự một cuộc họp, ông xem có thể nhường cho mình vào trước được không?
Cục trưởng nói lia lịa:
-         Được chứ! Được chứ!…
 Lão béo bèn xách cặp, ấn chuông cửa điện tử tòa nhà, cửa mở, chẳng có tiếng người hỏi chào, lão béo nghiêng mình lách vào. Cục trưởng Chu chửi khẽ một câu:
 -         Mẹ nó! Lại để thằng cha này đến trước!
Tôi cũng biết lão béo, ông ta là Cục trưởng tiền nhiệm của chúng tôi, trước đây cùng cục trưởng Chu đều là phó cục trưởng của chúng tôi. Sau khi cựu cục trưởng nghỉ hưu, trong cuộc chạy đua với cục trưởng Chu, cục trưởng Cẩu đã thắng, làm sếp trưởng. Do thành tích đột xuất, năm ngoái Cục trưởng Cẩu được điều đi làm cục trưởng một thành phố lớn khác.
 Lát sau, cục trưởng Cẩu trở ra lên xe đi luôn. Cục trưởng Chu còn ngồi ngây ra, tôi nhắc sếp:
-         Cục trưởng Cẩu đã đi rồi ạ!
Lúc này, cục trưởng Chu mới định thần lại:
-         Đồ chó ghẻ! Lão này không chịu ăn cơm thừa canh cặn của mi đâu! Chúng ta đến nhà trưởng ban Lưu.
Ông đột nhiên căng thẳng nói:
-         Chúng ta mau mau rời khỏi nơi này, đừng để cho trưởng ban Mã nhìn thấy!
Đi chúc Tết mà như đi ăn cắp, ăn trộm!

  VŨ PHONG TẠO dịch
(Theo tạp chí “Truyện mini chọn lọc”, TQ, số 7/2005)