Trang chủ » Văn học nước ngoài

QUÀ NĂM MỚI

Lý Chú Thanh Vũ Công Hoan dịch
Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2010 8:04 AM
 
Gia đình phải là một tổ hợp ngọt ngào ấm cúng của một người đàn ông và một người đàn bà., đương nhiên kể cả một đứa con đáng yêu. Nhưng vợ và con của anh thì sao?Ngồi trong căn nhà hoa mỹ mà vắng lạnh, những hồi ức chua chát đang ập đến với anh như nước thủy triều.
  Trước kia  anh có vợ có con.Vợ anh dịu dàng xinh đẹp là một người đần bà giỏi giang, ai nhìn vào cũng yêu. Con anh là một cậu bé như Thiên sứ, tinh nghịch, hoạt bát nhanh nhẹn. Nhưng đấy là chuyện của một năm trước. Trước đây một năm, một cuộc biến cố đã khiến anh trơ  mắt ra nhìn  tất cả những gì mình cóđã mất đi.
Hôm ấy, vợ anh đi làm,Anh bị cảm nghỉ ở nhà.Nằm trên giường, anh xem báo, con anh chơi kim cương biến dạng trên sàn nhà, không bao lâu, một bạn học gái của anh lâu năm không gặpđến thăm anh Đó là một người đàn bà giầu tình làm mẹ Chị rất yêu con trai anh.Chị bế cậu bé, bón cho cậu ăn từng mẩu táo tàu cắt nhở.Cậụ bé nói, dì tốt thật, ba cháu ốm, dì cũng bón táo cho ba cháu ăn đi. Người bạn gái cười, đã bón táo cho anh thật.
Vợ anh đi làm về, câu đầu tiên con trai khoe với mẹ là: “Mẹ ơi, hôm nay có một dì xinh đẹp bón táo tầu cho ba.”Nói xong cậu đắc ý cười hì hì, hoàn toàn không nghĩ đến câu nói vô tình này đã rước đến tai họa lớn.
Hôm sau, vợ anh vùng vằng nói với chồng một câu”Chúng ta ly hôn thôi”.Giọng chị kiên quyết dứt khóat chắc  như đinh đóng cột, hoàn toàn không tỏ ra yếu đuối xướt mướt.Anh hoảng hốt nhìn vợ, lại nhìn đứa con trai chưa biết gì. Anh không ngờ sự việc lại xẩy ra đột ngột như thế, nhưng anh cũng là một người chồng không khi nào thỏa hiệp. Thế là hai người ly hôn.thật.
Nhoáng một cái đã sang mùà đông, một trận  mưa tuyết lớn, hoa tuyết trắng xóa phủ kín mọi rác rưởi và bụi đất trong thành phố. Anh đẩy cửa sổ ra,màu sáng tuyết lóa mắt đã đem đến cho anh hy vọng và  sức sống mới, trái tim tê liệt bắt đầu trở nên mẫn cảm, đang chờ đợi xảy ra một sự việc khiến anh xúc động. Đột nhiên điện thọai đổ chuông.Anh cầm điện thoại, giọng con anh ngây thơ ỏn ẻn vang trong ống nghe: “Ba ơi, ngày mai là năm mới, con muốn tặng ba một món quà”. Tim anh đập rộn rã, sắp hết một năm rồi, giọng nói vắng lâu nay nhưng không xa lạ, trái lại sao quen thuộc, thân thiết biết chừng nào,Con trai nói với anh con chờ ba chỗ góc ngoặt dưới gác một, Cậu bé giục ba mau mau xuống.
Anh lao như bay xuống gác, đá tung tóe những đống tuyết. Con trai đội chiếc mũ đỏ,mặc chiếc áo bông dài cũng màu đỏ, giống như một ông già Nô en tí hon.Anh ôm chặt con, thơm rối rít..Cậu bé gọi một tiếng :”Ba”, sau đó móc túi lấy ra một chiếc hộp quà tặng xinh xinh đưa cho anh nói:”chiếc hộp này mẹ mua, chuẩn bị tặng một chú có  thân hình cao lớn. Con ghét chú ấy, đã len lén lấy đi đem tặng ba.”
Một chú  cao lớn ư?Anh có vẻ ngạc nhiên, nhưng không suy nghĩ nhiều, liền vội vàng mở hộp quà biếu. Trong hộp đựng một chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh, có để một mảu giấy trong gạt tàn, mẩu giấy viết:”xin tha thứ cho em,em là một người vợ phụ lòng.Anh không phải là kẻ gây nên tan rã gia đình, con trai cũng không sai, đều là tại em yêu thích một người đàn ông khácgây nên, cái gọi là tiết lộ bí mật của con trai chỉ là một cái cớ để em cắt đứt anh,  một năm sắp qua rồi, em muốn tặng anh một món qùa để bày tỏ nỗi ân hận của em. Em biêt con trai rất nhớ anh, liền mua một chiếc gạt tàn, giả vờ bảo con, mẹ sẽ biếu ba mới tương lại của con.Em đoán nó nhất định sẽ len lén lấy đi tặng anh.”
Cuối cùng anh đã hiểu, đã sáng tỏ sự xám hối của một người vợ phụ lòng, và tình yêu đơn thuần của một đứa con ngây thơ,Đúng là một món quà quí giá nhất trong năm mới..
Anh bỏ chiếc gạt tàn vào túi áo sát ngực, sau đó bế con trai, ôm thật chặt và thơm con.Nước mắt anh chảy trên mặt thằng bé, rỏ ướt đôi mắt to trong trắng như một viên đá quí đen  láy.
Vũ Công Hoan dịch
                                                                
( theo ‘vi hình tiểu tiểu thuyết năm 2004)