Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGƯỜI BÁN CHIM SẺ

Thái Hồng Thịnh
Thứ bẩy ngày 22 tháng 8 năm 2009 9:13 PM
 
Người ta ai cũng ghét y. Bởi y là đứa vênh váo hợm hĩnh. Mới đi Đức về. Tiền của y nhiều như nước. Nhưng y lại không thích mua nhà ở thành phố. Vì theo y thành phố lắm bụi và quá ồn. Y không chịu được. Gốc gác y vốn là người ở trung du nên y thích sống ở những nơi có nhiều đồi lúp xúp hơn vì nó rộng rãi và mát mẻ.
Do có tiền của như vậy nên y chẳng cần làm gì, suốt ngày cưỡi xe đi lục t×m chim sẻ để bắn. Y bắn chim sẻ vì hai lẽ, thứ nhất: để quên đi nỗi buồn người vợ phụ tình đã để lại cho y một đứa con ngớ ngẩn và bị mù mở cả hai mắt, chỉ còn một phần mười. Người nó còi cọc như que củi. Nó rất ít nói, suốt ngày chỉ làm bạn với chó. Vợ hai y rất ghét đứa con riêng này của y. Thị coi nó như con ở. Vì thị nghĩ chẳng những sau này hai vợ chồng thị không nhờ vả được gì mà còn phải nuôi báo cô nó. Do đó, thằng bé mới năm tuổi thị đã sai khiến, giao công việc cho nó. Bởi thị là một người tham công tiếc việc. Không làm thị không chịu được. Và thấy người khác chơi, thị ngứa mắt lắm. Thị luôn nói câu này: “Miệng ăn núi lở!”. Cho nên thị là biểu tượng của sự cần cù, lam lũ. Một mẫu người vợ tuyệt vời ở đồng đất trung du. Song ngược lại, đối với y, y nhìn thị bằng con mắt chán nản và thương hại. Công việc quá nhiều đã khiến thị quá dốt nát và trở nên độc ác. Nhiều phen thị đánh thằng bé như bổ củi.
Y bắn chim sẻ vì lẽ thứ hai: Mang về cặp chả, y rất khoái ăn món này. Đời y đã nếm tất cả những cao lương mỹ vị. Nhưng các thứ cao cấp đó chỉ ăn đến lần thứ hai đã chán. Riêng món chim sẻ hơ lửa thì không bao giờ y chán. Y vẫn tự hỏi: “Tại sao đến hôm nay ta mới biết món ăn tuyệt vời của đồng quê nhỉ?”.
Nhưng những con chim sẻ bị y tiêu diệt quá nhiều, đã rủ nhau bay khỏi làng y, khiến cho công việc săn bắn của y kém hiệu quả. Vì vậy y phải tính đến những chuyến đi xa. Quả thật, những chuyến đi này giúp y được khuây khỏa rất nhiều. Dần dà y tới những vùng xa hơn, lắm chim hơn. Thú săn chim đã làm cho y không còn quan tâm đến vợ, con như trước. Nhất là thằng bé. Bởi nó đã gây ra cho y quá mệt mỏi và đau đầu, y cố không nghĩ đến nó. Và chỉ có những chuyến đi, những con chim sẻ bị bắn tóe thịt vãi máu, sau đó nướng lên thơm phức mới làm cho y quên được cuộc sống tù hãm tội nợ chán chường ấy.
... Hôm nay y lại trở về sau một chuyến đi xa. Chuyến đi thật xúi quẩy. Y buồn lắm, nghĩ lung tung đủ thứ. Y quên khuấy mất thời gian. Y uể oải phóng xe trên con đường được dát một thứ nắng vàng hoe hoe như một người mộng du. Y thèm bắn quá, thèm được nghe một tiếng đạn nổ. Y đã nghiện hai thứ này rồi. Vì vậy khi bỗng phát hiện có bầy sẻ đang lẩn tránh trong thửa ruộng lúa cạnh đường, y liền vội vã dừng xe rồi lóp ngóp bò, len lỏi giữa các hàng lúa. Song bầy chim sẻ tinh hơn, chúng đã phát hiện ra y. Thế là ào một cái, hàng trăm con chim sẻ bay vù lên đậu kín một lùm rạ cạnh đó. Không phí một giây, y tức khắc nã một phát vào lùm rạ to nhất bởi đàn sẻ vừa đậu xuống đấy nhiều nhất. Nhưng thốt nhiên y nghe thấy tiếng kêu không to lắm nhưng đủ để xé gan, ruột y. Y thoáng chút ngơ ngác, không hiểu gì cả. Đến khi định thần lại, y thấy lùm rạ tung tóe bởi có một con gì đang giãy giụa lăn lộn. Như bị một lực hút mạnh, y lao vèo về phía ấy thì thấy đó là con y. Phát đạn của y đã làm đứt động mạch ở cổ. Máu đỏ đang tuôn ra xối xả. Y vụt hiểu và kịp nhớ ra thửa ruộng lúa này của nhà y. Chắc vợ y đã bắt thằng bé ra đứng cạnh đó nhưng có lẽ nắng quá nên nó chui vào lùm rạ ngồi rồi nó buồn ngủ lúc nào không biết. Y chỉ có thể lý giải được sự thể như thế. Và y sợ cuống cuồng. Hoảng loạn lên đến tột đỉnh. Y bế xốc thằng bé, chạy như bay, song đã quá muộn.
Sáng hôm sau y làm ma cho nó. Vợ y khóc: “Khổ thân con tôi!”. Y tức quá đạp cho thị một cái rồi rít lên: “Câm cái mõm lại giời ạ! Kẻo hàng xóm họ Øa vào mồm đấy!...”.
Chôn cất cho con xong, y chuẩn bị tinh thần để đến công an trình báo: “Ta chắc phải ngồi tù lâu đây”. Y buồn bã và đau đớn nghĩ vậy. Đồng thời y cũng nghĩ tới con chim sẻ đang bay nhảy trên các cành cây, ruộng lúa. Trong thời gian y ngồi tù, chúng sẽ được bình yên, sẽ béo lên. Và...
                                                                                                   T.H.T