Ngay từ khi xem bộ phim truyền hình nhiều tập Phía trước là bầu trời, tôi với tư cách một khán giả đã có một ấn tượng tốt về ông với tư cách là một đạo diễn trẻ có tấm lòng với những người trẻ chủ yếu thuộc giới sinh viên nghèo xa quê lên Hà Nội "sôi kinh nấu sử", lớp người mà giữa thập kỉ bảy mươi của thế kỉ trước tự nhận là phó thường dân. Tôi cũng quí trọng ông, khi tết Nguyên đán hàng năm được xem chương trình Táo quân do ông làm tổng đạo diễn. Nhưng đến chương trình Chào 2015 cũng do ông làm tổng đạo diễn vừa phát trên VTV1 và VTV6 tối ngày 31 tháng 12 năm 2014, sau đó còn được phát lại, thì tôi thực sự bị sốc, nếu không muốn nói là hoàn toàn thất vọng về ông. Đáng lẽ tôi không viết những dòng này, nếu không xem những bức ảnh trong bài báo Lớp học hở huếch đón rét của 5 cô trò của tác giả Lê Anh Dũng hiện đang lưu trên VietNamnet mà tôi mạo muội xin phép tác giả in lại trên đầu bài báo nhỏ này.
Thưa ông ! Cũng là người làm công ăn lương, tức sống bằng công việc được trả lương từ tiền thuế của dân như tôi, chắc ông không thể quên, hoặc nếu có quên thì tôi xin nhắc lại câu thơ Nguyễn Trãi viết cách đây khoảng 500 năm Ăn lộc đền ơn kẻ cấy cầy. Trong một không gian thật hoàng tráng, lộng lẫy, các thiết bị phát sóng mà chương trình tự nói ra qua lời những người thực hiện là hiện đại vào loại nhất khu vực, không thấy xuất hiện trực tiếp đại diện tiêu biểu của những người nông dân đã có công rất lớn đưa việc xuất khẩu gạo sang Mehico vượt cả nước Mĩ trong năm 2014, không thấy ai là gương mặt tiêu biểu của bà con ngư dân đang bám biển trong lúc tình hình biển đảo và chủ quyển của nước ta hết sức nóng… Điểm xúc động nhất của chương trình có lẽ là sự kiện đám cưới bị hoãn của một cô giáo trẻ ở miền Trung với một đại uý hải quân trong lực lượng cảnh sát biển vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ Quốc. Điều này chỉ được nhắc lại qua lời những người thực hiện và một đoạn phóng sự cực ngắn trong chương trình Điều ước thứ bảy. Đôi bạn trẻ ấy mới chính là điểm sáng nhất của lối sống cao đẹp: Khi Tổ Quốc cần họ biết sống xa nhau (Cuộc chia li màu đỏ - Nguyễn Mĩ). Điều đáng trân trọng nữa là một người trẻ khi được MC dẫn chương trình giới thiệu đi giới thiệu lại là Phó giáo sư tiến sĩ trẻ nhất Việt Nam Nguyễn Ngọc Lưu Li. Chị không nói về mình nhiều, chị cảm thấy xấu hổ vì cách giới thiệu mà chỉ nói ngắn gọn về một đề án ích quốc lợi gia mà chị đang cùng cách đồng sự thực hiện trong lĩnh vực chuyên môn của mình dạy tiếng Pháp thương mại cho sinh viên. Đó là cách ứng xử đúng mực. Còn lại tuyệt đại đa số là những showbiz, những người liên quan và người nhà đài, những giai thanh gái lịch đã quen mặt trên các chương trình của nhà đài. Buồn hơn nữa, dĩ nhiên theo suy ngẫm cá nhân tôi, đáng lẽ đây là chương trình để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với thế giới thì lại quảng bá du lịch không công cho nước ngoài với hình ảnh về Roma, Cannơ, Pari…bằng một chuyến du lịch cũng từ tiền thuế của dân do êkip Long Vũ thực hiện rất dài, hình ảnh đẹp, lời bình hấp dẫn thú vị (!). Nhóm này còn kiêm cả quảng cáo không công cho những bộ phim nổi tiếng của nước ngoài. Phần này nên giành cho một chương trình khác có lẽ hợp lí và đặc biệt là hợp tình hơn. Vô lối và vô tình hơn là cuộc phỏng vấn của một cựu người mẫu với hoa hậu Ngô Phương Lan mới du học từ nước ngoài về. Cô khoe từng cùng chồng mình đi nghỉ tuần trăng mật ở Roma, MC lại còn gợi ý cô này nên trở lại đó. Dĩ nhiên Ngô Phương Lan đi du lịch bằng tiền túi. Nhưng khi công khai chuyện ấy trước công chúng thì không nên, vì khiếm nhã và có gì như nhẫn tâm của người có chữ mà nói những điều về cá nhân, riêng tư của mình không đúng chỗ, khi đồng bào chúng ta, đất nước chúng ta vẫn nằm trong tốp những nước đang phát triển, khi trẻ em vùng cao Tây Bắc Thuộc huyện Vân Hồ Sơn La ăn trưa ở trường chỉ có cơm, măng luộc và…muối trắng (Chương trình Chúng em đến trường VTV1 phát 12h5 ngày 5 tháng 1), khi một thầy giáo ở vùng cao tỉnh Hoà Bình đêm đêm đánh cá sông Đà để học trò của thầy có chút chất đạm trong bữa cơm đạm bạc (chuyên mục Việc tử tế, Chuyển động 24 h). Sinh thời, nhà thơ Xuân Diệu khuyên những người viết văn trẻ đại ý khi những nhà xung quanh đang đói thịt thì có phi hành mỡ để xào nấu cũng phải kín đáo để không kích thích con tì con vị hành xóm.Quả là tầm và tâm của nhà thơ, nhà văn hoá lớn.
Kính thưa ông! Nếu là tiền túi của ông bỏ ra thì ông cũng phải biết cái ngưỡng cần dừng, huống hồ đây là tiền thuế của dân. Chương trình này đáng ra phải hướng tới công chúng đông đảo nhằm hướng mọi người tới Chân Thiện Mĩ, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam cho kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè thế giới, thì lại biến thành một chương trình nặng về lối sống tiêu thụ dành cho số rất ít người chứ không phải mang tính đại chúng. Đài truyền hình Việt Nam là một trong những cơ quan truyền thông chính thống nhất, thể hiện tiếng nói của Đảng và Nhà nước ta, một hệ thống chính trị của dân do dân vì dân, ở địa vị Tổng đạo diễn chương trình, ông không được quên điều cốt tử ấy mới phải đạo chứ thưa ông ! Quả thật tôi rất thất vọng về ông.
Vân Giang, 5/1/2015
Bùi Ngọc Minh