Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mồi chài linh mục Tomasz

Tomasz Jastrun (Ba Lan)
Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014 5:38 AM

- Không, không đâu! – linh mục Tomasz thét to, quay mặt đi.

Chiếc bao cao su vẫn lắc lư trên mấy ngón tay của người đàn bà. Bên trong đựng đầy chất nhầy kinh tởm, khiến linh mục buồn nôn.

- Cha yêu cầu cất ngay cái đó đi!

Người đàn bà nhét chiếc bao cao su vào túi xách, tay nâng niu, như thể đó là một đứa trẻ sơ sinh.

- Cha thấy chưa, đây là bằng chứng.

- Con không nên mang thứ này đến đây.

- Tại cha không tin, cho nên con phải cho cha xem.

Linh mục Tomasz nghĩ bụng, mười mấy năm chăn dắt chiên của Chúa, chưa bao giờ cha lại gặp tình huống như thế này. Người đàn bà đóng túi xách lại. Bây giờ linh mục mới nhìn con chiên, nhưng theo cách sao cho mắt họ không bắt gặp nhau. Người đàn bà này còn trẻ, hơi quê mùa, nhưng có gương mặt đẹp trong khung tóc vàng, ngực to, váy ngắn vải hoa chấm bi, để lộ đôi chân đi tất dài màu xanh nhạt, đôi chân khỏe, cân đối. Chân hơi bị to, được cái cân đối, – cha nhận xét trong đầu.

- Thưa cha, con ở độc thân, đã hai năm nay con không có bạn tình, con không thích như vậy khi chưa làm lễ cưới, vì sẽ mắc tội, xin cha kiếm cho con một người đàn ông bằng vai phải lứa ở xứ đạo nhà ta, con gặp toàn dân say thôi, thưa cha.

- Linh mục không phải là để đi làm công việc tìm chồng cho con chiên đâu, - cha nói, vẻ hài lòng, khi cuộc trò chuyện đã vào đúng quỹ đạo .

- Đây đã là chiếc thứ ba trong tuần này rồi, tất cả đều đầy ắp – người đàn bà thở dài, mặt nhăn nhó bất lực, nom như mặt một cô bé hốt hoảng.

Cha Tomasz cảm nhận, tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát của cha mất rồi, quỷ dữ đang khuấy đảo chốn giáo đường.

- Cha ớn lắm rồi, - linh mục nói dứt khoát, - con hãy đến đồn cảnh sát mà trình báo.

- Sao cha lại nói vậy, con trình báo rồi, con đã đưa cho ông đồn trưởng xem tận mắt bằng chứng xác thực! – khi người đàn bà nói oang oang, “giọng nhà quê” của cô nàng càng lộ rõ.

- Thôi, không nói nữa, cha yêu cầu không vứt bao cao su trong phòng thánh, - linh mục nói nhỏ, song kiên quyết.

- Tại đây thì không, chỉ ở đồn cảnh sát thôi… cha biết không, ông đồn trưởng Kusiba vừa véo vào mông con đó, một gã thô lỗ… chỗ con bị véo vẫn còn vết tím bầm đây này…Ôi, thưa cha, con dễ bị những vết tím bầm lắm, bất kì chỗ nào trên cơ thể, thậm chí chẳng cần véo mạnh.

- Kusiba!? Con nói gì mà lạ vậy, không thể có chuyện như thế được!? – Cha xứ sực nhớ, hôm qua ông đồn trưởng có đến xưng tội với cha. Lúc xưng tội ông ta chẳng hề nói tí gì về hành vi lẳng lơ với phụ nữ. Đúng là cái thời không còn có thể tin bất kì ai được nữa rồi. Hồi chế độ cũ, khi đồn trưởng cảnh sát bí mật đến xưng tội, thì ông ta không có giữ bí mật bất cứ điều gì.

- Thế ông đồn trưởng chỉ véo vào mông con thôi ư? – linh mục hỏi nhỏ.

- Ông ta toàn dùng tay thôi, thưa cha, tất cả chị em đều phàn nàn như vậy đó, ông ta đã luồn tay vào trong váy của một cô bạn của con, khi cô ta dẫn tên ăn cắp túi xách đến đồn. Con thì ông ấy không dám làm như vậy…ông ta thừa biết, véo con nhè nhẹ thì còn được…chứ làm chuyện khác thì bị ăn tát ngay lập tức, đối với con, trong những chuyện đại loại như vậy thì không có đồn trưởng nào sất, kể cả…

Người đàn bà nhìn cha xứ, vẻ mặt mất tự tin và im luôn. Linh mục hiểu ý cô nàng muốn nói gì, cha định mắng, nhưng mà cô ta có nói ra miệng điều cô ta định nói đâu. Linh mục cười, một cách vô tình. Chắc tại nụ cười này mà người đàn bà bỗng nhiên hớn hở mặt mày, cô nàng nói, giọng uốn éo:

- Nhưng… riêng với linh mục thì thậm chí con có thể cho phép…

Bỗng cả hai lặng im, như thể cả hai xấu hổ đến chết đi dược về khả năng như vậy. Mỗi phút tiếp theo của sự im lặng này khiến người đàn bà càng thêm ái ngại. Với sự im lặng là như vậy đó, nó có thể tăng tốc, như chiếc xe ô tô đang lao xuống sườn núi…

Linh mục toát mồ hôi. Cha nghĩ thầm – Lạy Giê xu Maria, lưng con ướt đầm, sao vậy – một giọt mồ hôi chảy từ nách xuống dưới hông cha.

- Thôi, chào cha, con đi đây, - người đàn bà nói, nhưng vẫn cứ ngồi lì một chỗ, như thể chẳng buồn đi đâu cả.

- Đúng, đúng, đi với Chúa, còn mọi chuyện sẽ đâu vào đấy…Cha chỉ yêu cầu con đóng chặt cửa lại. Nếu chuyện đó còn tái diễn…

- Thì con lại đến gặp cha!

- Đến gặp Cha!? – linh mục Tomasz giơ hai tay ra, như thể đẩy lùi khả năng này. Cha lại định yêu cầu người đàn bà đến báo cảnh sát, tuy nhiên, sau những gì vừa được nghe, cha thấy khó nói quá; lại nữa, bên cạnh chuyện xấu hổ, ngọn lửa tò mò đang cháy âm ỉ trong người linh mục. Liệu có phải cô gái này bịa chuyện? Nếu đúng như vậy, thì lí giải chuyện này như thế nào đây?

- Chuyện ấy nhất định sẽ không tái diễn nữa đâu, - linh mục nói.

Người đàn bà định hôn tay linh mục để chào cha – nhưng cha không cho phép. Các bà già thi thoảng có hôn tay cha, còn cô gái này son trẻ như thế – sao lại nghĩ như vậy – cha có phải là Giáo hoàng đâu nào.

Linh mục còn lại một mình. Cha đi đi lại lại trong phòng mấy lần liền. Sao cha lại có vẻ bồn chồn như vậy – có chuyện gì xảy ra đâu nào. Liệu người đàn bà này có điên hay không nhỉ…? Mặc dầu nom cô nàng không phải là con điên, dân thị trấn vẫn khen cô ta cơ mà. Cô ta là một cán bộ quận, ở độc thân. Từ cách đây một tuần cô gái nghe thấy có tiếng người chọc ghẹo, nhìn vào trong nhà bếp thì không thấy ai cả, lúc rạng đông cô ta thấy trong sọt rác đầy bao cao su. Khiếp quá đi mất!

Linh mục quì xuống, chạm hai tay vào chiếc bàn quì bằng gỗ. Các điểm tì của chiếc bàn quì cũ kĩ đã bị mòn, nhẵn thín, vì đã từng chạm vào đó hàng ngàn bàn tay, đầu gối, cùi tay của biết bao thế hệ linh mục, vì vô vàn những lời cầu nguyện đã được lẩm nhẩm ở đó. Đối với cha xứ, chiếc bàn quì này thôi thúc về mặt tâm linh thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với các bức tranh treo trong phòng thánh. Đặt tay vào gỗ nhẵn thín, lắm khi linh mục có cảm giác, cha đang nắm chặt đôi bàn tay nhẵn nhụi tuyệt vời của Chúa. Điều này rất cần cho linh mục, nhất là những thời khắc cha ưu phiền, mà linh mục Tomasz cũng như kẻ trùng tên cha, có những phút giây yếu đuối. Bất chấp đám đông con chiên bao quanh, bất chấp hàng loạt đôi tai, đôi mắt mở to, đầy tò mò, nghe lời thuyết giáo của đức cha, bất chấp niềm vui của lễ đặt tên và nỗi buồn của tang lễ, linh mục cảm thấy rất buồn, càng lúc cha càng buồn như chấu cắn. Nếu đúng là như vậy, thì có nghĩa là, mình chưa tin thật sự hay sao? Khi im lặng đáp lại cha, cha lại thấy càng buồn. Cả thế giới chung quanh đang lao đi đâu đó như điên như rồ, và cả Ba Lan nữa, cũng lao theo… có vẻ chậm rãi, nhưng thực ra là bị thúc ép…Người ta vẫn bình chân như vại khi những pháo đài nhà thờ đứng sừng sững, còn chung quanh là nạn lụt bạo tàn…những đại siêu thị, những ngôi đền thương mại, tội ác dã man mỗi ngày một tăng, lòng tham, số vụ tự vẫn ngày càng nhiều… Cách đây một tuần, một con chiên ngoan đạo đã tự đeo đá vào cổ mình, rồi nhảy xuống giếng đào tự vẫn. Giáo dân vẫn đến nhà thờ, nhưng hình như mộ đạo ít hơn, hời hợt hơn, đám thanh niên thường đứng trên sân nhà thờ tán chuyện như đang ở vũ trường. Đôi khi linh mục nghĩ, giảng đạo trong thành phố có khi lại thích hơn, vì ở đó cái ác kín đáo hơn, và niềm tin có nhiều bức tường che chắn, thế nhưng, các vị linh mục là bạn hữu của cha ở thành phố lớn lại ghen tị với cha, khi cha được chăm sóc phần hồn của con chiên ở cái thị trấn bé tí xíu này. Đúng là, nơi ta không ở chỗ nào cũng hay.

Nhẽ ra linh mục đã phải cầu nguyện, tuy nhiên đầu óc cha không tập trung nổi, những ý nghĩ của cha dịch chuyển như những hòn sỏi đang lăn trên rãnh núi chưa bị bào mòn. Hồi còn trẻ, lắm khi cha bị bất lực với máu dâm, cha thường thấy những giấc chiêm bao tội lỗi, lúc tỉnh dậy… ướt đầm, cảm thấy mình mắc tội. Cha biết, có nhiều ông bạn mặc áo thày tu đã không giữ được đức tính trong sạch – đôi khi họ ghen tị với các tu sĩ của các đạo khác, vì những người này họ có thể lấy vợ. Liệu điều đó có không phù hợp với tự nhiên hay không nhỉ? Năm nay linh mục đã gần bốn mươi, nhưng cha biết rất ít về chuyện đàn ông và đàn bà gần nhau. Cho nên, làm thế nào để khuyên con chiên xưng tội trong những chuyện tế nhị như vậy đây? Từ ngàn năm nay, nhà thờ đã tiến hành những cuộc chiến tinh thần…bây giờ đang ca khúc khải hoàn… tuy nhiên ở đoạn tình dục thì thất bại. Thậm chí phụ nữ không còn xưng tội về chuyện họ đã dùng thuốc tránh thai. Chỉ cần bật tivi…là phải đến mấy lần nhằm trúng các chương trình khiêu dâm. Linh mục tắt tivi, nhưng sau chốc lát cha lại bật … Khi linh mục đem chuyện này tâm sự với ông bạn, ông bạn này bèn chế diễu cha: “Ông bạn Tomasz thân mến ơi, các linh mục mà chỉ mắc tội có như vậy, thì ông khỏi lo chuyện tội lỗi giùm tôi đi”. Thoạt tiên linh mục cảm thấy bực mình với người bạn tâm giao, nhưng sau đó cha lại cảm thấy nhẹ hẳn người. Thôi, như thế đủ rồi… cha bắt đầu cầu nguyện, nhưng lại vấp phải những luồng ý nghĩ khác. Bỏ cầu nguyện, cha đi vào giường. Nhưng không tài nào ngủ nổi. Trong cơn mê, đôi chân người đàn bà đi tất xanh nói với linh mục thế này: “cha ơi, hay là có khi con cho phép cha” – như thế nghĩa là làm sao nhỉ? – linh mục tự vấn, óc tưởng tượng bướng bỉnh của cha đã mang tới cho cha câu trả lời.

Hai ngày sau, có người gõ cửa. Linh mục nhìn đồng hồ, đã mười giờ đêm. Bà giúp việc về nhà rồi, còn lại mỗi mình cha. Các vụ cướp nhà thờ ngày càng nhiều, năm ngoái, tại tỉnh Siedleckie, trong số những người được cấp giấy phép mua súng thì đông nhất là các linh mục. Cha mở ngăn kéo, lấy khẩu súng lục ra; nhưng vẫn thấy không an tâm, cha thích cầm súng trong tay – chẳng biết việc cha cảm thấy thích cầm cái chết trong tay có phải là tội lỗi hay không nhỉ?

Thoạt tiên linh mục không muốn cho người đàn bà vào nhà, đã giờ này rồi còn gì! – tuy nhiên, trong thâm tâm, cha đang đợi cuộc viếng thăm này cơ mà. Người đàn bà vẫn mặc chiếc váy cực ngắn hôm rồi, đi giày cao gót. Cô nàng ngồi vào ghế đẩu, mặc dầu cha có bảo cô nàng ngồi vào đó đâu. Khi linh mục ngồi đối diện, nhìn gương mặt chất phác của người đàn bà, cha thấy dễ thương. Bây giờ thì cha dám chắc…cô nàng chưa đến ba mươi tuổi. Chiếc áo thầy tu thật bất tiện với cha – mặc áo thường dân chắc cha dễ chịu hơn, tuy nhiên ngày hôm nay công việc bù đầu, đến nỗi cha không kịp thay quần áo.

Nét mặt cô nàng nom trịnh trọng, đầy tự tin…- linh mục nghĩ vậy; nhìn chiếc túi xách của cô nàng cha thấy ái ngại… Cha đã định bảo cô gái đừng có lôi cái mớ của nợ ấy ra cho cha xem nữa, tuy nhiên, bỗng dưng cô nàng mỉm cười, tựa hồ đã đoán được ý nghĩ của cha.

- Bữa nay con không có của nợ ấy nữa đâu. Con đã biết tuốt tuột rồi.

Cô nàng cười phá lên, có phần ngớ ngẩn, tuy nhiên tiếng cười chân thành đến nỗi, cha xứ cũng muốn cười hùa theo.

- Gã hàng xóm ném sang nhà con đó, một tên cuồng dâm, nhưng không nguy hiểm, các bạn gái cùng cơ quan biết gã này, họ cũng…Gã là thợ nước, mấy lần nước chảy ngập bếp nhà con gã đã đến chữa, con lấy làm lạ, gã chữa hoài, chữa hoài, cho nên gã có thời cơ… trong khi gã chữa xong từ lâu rồi…cha có biết không nào?

Linh mục có cảm giác, khi nói những lời cuối cùng, cô nàng muốn nhìn thẳng vào mắt cha, như nhìn vào những ô cửa sổ đang mở toang, cho nên cha bèn nhanh nhẩu ra đóng kín các ô cửa sổ lại. Linh mục nhún vai, dường như cha vừa trút bỏ cái gì đó khỏi vai mình, cha mở to hai mắt, đoạn nói:

- Lạy Chúa , thế là mọi chuyện đã sáng tỏ, khỏi cần dùng phép thuật. Gã là người như thế nào hả con?

- Cha không biết gã đâu, gã không đi nhà thờ.

- Đúng rồi, - linh mục nói, như thể đó là điều hiển nhiên.

Im lặng bao trùm căn phòng, họ không nhìn vào nhau, tuy nhiên họ rất vui, như thể đang ăn mừng, sau biết bao nỗi lo và ưu phiền. Linh mục lên tiếng, phá vỡ màn im lặng, cha bảo, để cha đi pha trà.

Cô nàng cười phá lên, - không, không được, cha để con làm cho, - cô gái lắc đầu lia lịa, khiến linh mục có cảm giác, cô nàng đang rắc cười và ánh sáng ra chung quanh.

- Thế thì chúng ta cùng làm vậy, - cha quyết định.

Họ cùng cúi xuống chiếc ấm pha trà. Khi ấm trà sôi sùng sục, bất thình lình linh mục cảm nhận mùi nàng. Mùi nước hoa, mùi mồ hôi và mùi cơ thể cô gái phả vào mặt cha cùng hơi nóng của nước trà. Linh mục muốn cưỡng lại mình, nhưng cha bất lực. Rốt cuộc cha đã cho phép bàn tay cô nàng được luồn sâu vào bên trong áo thầy tu của cha, như con ong mật cần mẫn cặm cụi trong đóa hoa tuy líp đen.

L.B.T.

Rút từ tập truyện ngắn “Tảng băng nóng”