Nỗi nhớ ngày xuân
Bùi Nguyệt
Thứ bẩy ngày 8 tháng 2 năm 2014 5:11 PM
“Bài thơ Xuân ở nơi đây con viêt
Năm mới sang điểm hoa tuyết trên cành
Nỗi nhớ trong con lại cồn cào da diết
Bên bếp lửa hồng mẹ gói bánh chưng xanh…”
Tôi không ngờ bài thơ “ Xuân xa xứ” của tôi lại được cô bạn gái người Kinh Bắc đọc thuộc lòng và cứ ngâm nga, tỏ ra tâm đắc lắm. Có lẽ, cô ấy cũng đang như tôi da diết nhớ những ngày Tết cổ truyền ở quê hương.
Ngày mai là ngày 30 Tết, đêm mai còn gọi là đêm Trừ tịch. Đêm Trừ tịch ở quê, bếp nhà ai cũng đỏ lửa, và quây quần bên nồi bánh chưng xanh, không khí gia đình rất yên bình và ấm áp. Bất giác, tôi bật nên câu thơ
Đêm Trừ tịch cùng nhau đi hái lộc
Tiếng nói cười náo nức cả trời khuya
Đó là cảnh; nam thanh nữ tú vừa đi hái lộc đầu xuân vừa đi xem pháo hoa mà Nhà nước ta vẫn tổ chức để đón mừng năm mới ở Thủ đô Hà Nội và những Thành phố lớn trong cả nước. Cái cảnh tưng bừng náo nức này, ở đây- trên đất khách quê người, chúng tôi chỉ được nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình. Ngay cả những lời chúc của người thân trong gia đình, của ban bè trong nước cũng chỉ được nghe trong điện thoại. Không gian được xích lại cũng là nhờ thời đại thông tin. Đúng như một nhà thơ đã viết:
Thời đại thông tin không gian như xích lại
Anh với em xa thế mà gần
Hai người ở hai đầu điện thoại
Nghe nồng nàn hơi thở của người thân
(Thời đại thông tin- HTĐ)
Năm nào, đêm Giao thừa, các con tôi, bạn bè tôi cũng chúc Tết tôi trên điện thoại. Phút Giao thừa năm ngoái, anh bạn tôi ở Mỹ Đức – Hà Nôi gọi điện chúc Tết tôi. Thật bất ngờ, tôi nghe được cả tiếng gà gáy vọng vào trong điện thoại, thế là ngay đêm đó, tôi có ngay một tứ thơ. từ trường liên tưởng ấy mà tôi viết được bài
”Phút đầu năm” khổ mở đầu thế này:
Khoảnh khắc đầu năm
anh chúc em trên điện thoại
Ấm áp lời anh xao xuyến nghĩa tình
Quyện lời anh
vẳng tiếng gà gáy gọi bình minh
Da diết quá bao năm rồi nghe lại
Ngỡ hồn quê tha thiết gọi tên mình
(Phút đầu năm - Bùi Nguyệt)
Nỗi nhớ gia đình, quê hương, đất nước cứ trào dâng như sóng dậy trong lòng tôi lúc ấy. Ôi! Lúc ấy, chỉ ước mình có phép cân đẩu vân như Tề Thiên Đại Thánh để bay về vui Tết ở quê hương.
Tâm trạng đó, giờ đây cũng đang tái diễn trong tôi và có lẽ đó là tâm trạng chung của những người ở xa, cháy lòng nỗi nhớ quê hương, nhớ cả những điều bình thường nhất
Nhớ làn gió bấc cuối mùa Đông
Nhớ sợi mưa phùn bay lất phất
Nhớ cảnh đào hoa nở rực hồng
Dù ở bất cứ nơi đâu trên năm châu, bốn biển, người Việt Nam chúng ta khi xa xứ, luôn tạo ra một không gian riêng cho mình, trong cái không gian chung của nước sở tại. Nói theo cách nói của Nhà văn Nguyễn Đình Thi thì đó là “Khoảng trời xanh” của cộng đồng người Việt.Vâng! “Khoảng trời xanh” ở đây chính là bản sắc văn hóa Việt Nam: Đó là lời ăn tiếng nói, là phong tục tập quán, là trang phục, là nếp sống mang truyền thống quê hương.
Xuân về Tết đến, Đại sứ quán cùng các hội đoàn tổ chức cho bà con cộng đồng họp mặt, phát phần thưởng cho các cháu học sinh có thành tích trong học tập, rồi cùng múa cho nhau xem, hát cho nhau nghe những làn điều dân ca mượt mà êm ái, những ca khúc hào hùng đi cùng năm tháng và những bản tình ca đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Những bài thơ ấy, bài ca ấy đã nâng cao lòng tự hào dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau như lời ông cha khuyên nhủ
"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Nơi đây, dưới trời Tây, lúc xuân về Tết đến, chỉ có thông xanh cùng tuyết trắng, nhưng trên ban thờ ở mỗi gia đình trong cộng đồng người Việt, nhà nào cũng có hoa đào hoặc hoa mai, có khi đó chỉ là hoa giả nhưng bản sắc dân tộc thì rất thật. Thật như bánh chưng, bánh tét dâng lên thờ cúng ông bà của những người con lúc nào cũng hướng về quê cha đất tổ, lưu giữ dòng chảy văn hóa Việt Nam mãi mãi trường tồn trong trái tim những người con xa xứ.
Bùi Nguyệt
(Chemnitz-CHLB Đức)