Ngày xuân tìm một lối đi
Hồ Bá Thâm
Thứ bẩy ngày 8 tháng 2 năm 2014 4:17 PM
Tôi làm thơ trước khi làm triết học
Dòng thơ Trường Sơn lửa hồng thơ về Các Mác
Có triết rồi thơ nặng trí tuệ hơn
Cảm xúc- suy tư dạt dào dòng thác!
Ta tìm một lối thơ đi
Ai thích thơ cứng thơ mềm thơ khô thơ ướt
Óc tim ta hòa điệu nên thơ
Ai bảo chính trị không thể hát?
Nhưng thơ không thể “thẳng ruột ngựa”
Nghĩ gì nói ấy “toặc móng heo”
Thơ là lấp lửng, vòng vo, nói mà không nói
Thơ là tượng hình mượn cảnh họa ta!
Ngựa phi như gió mây
Nhưng cẳng và lưng phải khỏe
Hoa nào chẳng khoe sắc dựa trên cây
Thơ không “thép” thành thơ ẻo lả!
Đâu chỉ thơ thương thơ hờn thơ giận
Thơ có mỹ quan, thơ say ý tưởng
Thơ kín thơ hở thơ nói oang oang
Thơ ảo mờ và thơ sáng choang!
Thơ có hồn hay thơ không hồn
Trọng tư tưởng hay trọng về thi pháp
Thơ truyền thống hay thơ cải cách
Thơ nào thơ, khẩu khí, khẩu vị cho ai?
Ai bảo tuổi năm mươi “trồng hoa trên đá”
Cành cây gầy bỗng nở đoá hoa tươi
Động lòng trời sương rơi nước mắt
Chính trị đã hóa nên thơ Nỗi niềm canh cánh lòng người!
Ai nói thơ mặn thơ nhạt thơ buồn thơ vui
Thơ khen thơ phê miễn là thơ thật
Tư tưởng hóa cảnh hóa cành là thơ thứ thiệt
Tả cảnh tả cành thiếu tư tưởng - phi thơ!
Thơ tự sự hay thơ ký sự
Thơ kể lể hay thơ triết lý
Thơ ngắn thơ dài đâu là thơ hay
Thơ để thuộc lòng, thơ xúc động hay thơ để ngẫm suy?
Thơ tượng hình, thơ cảm, thơ nói, đâu thơ?
Thơ nhạc nhạc thơ, lòng sao thơ vậy
Cây thơ mọc trên đất cày nắng mưa từng trải
Không vui buồn đau khổ dễ gì thơ?
Cảm xúc – chính luận hài hòa một lối thơ đi
Thơ tình cũng cần, cũng cần thơ chính trị
Thơ như cây biết thay áo lúc xuân về
Mùa nào sinh ra thơ ấy!
Thơ thu, thơ đông, thơ hè, thơ xuân
Thơ nào nóng, lạnh, mát mẻ, có thần, không thần
Trái tim bốn mùa tượng hình chuyển hóa
Thơ về theo mỗi bước chân!
Thơ cứng thơ mềm thơ mềm - cứng
Thơ ngọt, thơ cay, thơ đắng
Thơ say thơ tỉnh, tỉnh say
Thơ “bọc đường” là thơ thật?
Là thi sĩ phải biết tự hóa thân
Muốn nói mùa xuân nhưng lại tả mùa đông
Giả đò lơ mơ nhưng không phải là thơ thẩn!
Nói lòng mình nhưng trắc ẩn cả trời xanh!
Đâu phải nhàn rỗi vịnh thơ chơi
Thơ là tiếng gáy thức tỉnh cõi u đời
Ta hát lên cả khi buồn khi khóc
Thơ cần đi mở lối chân trời…
Thơ đi lên óc
phải qua ngõ trái tim người!
Có không
đường thơ xuôi - ngược?
Ngày xuân
tìm một lối thơ đi…
Viết cho Ngày thơ VN, 2014