Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thước đo của Hiến pháp là lòng Dân

N hà văn: Đắc Trung
Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2013 6:26 PM

Nhân Quốc hội đang thảo luận về Hiến pháp sửa đổi.

Loài người từ cuộc sống bầy đàn, đến chế độ bộ, thị tộc, rồi công xã nguyên thuỷ, phong kiến, tư bản... Xu thế tất yếu là tổ chức quản lý, điều hành xã hội bằng pháp luật. Pháp luật là hệ thống các quy phạm có tính bắt buộc thể hiện ý chí của giai cấp thống trị quy thành luật và được bảo vệ bởi quyền lực nhà nước. Pháp luật tương ứng với từng kiểu nhà nước và nhà nước quản lý điều hành xã hội bằng pháp luật. Tất cả mọi người đều chịu sự chi phối và bình đẳng trước pháp luật. Từ thế kỷ thứ 3 trCN Hàn Phi Tử đã viết: "Pháp luật không hùa theo bất cứ thế lực nào. Trừng trị cái sai không tránh kẻ đại thần, thưởng cái đúng không sót kẻ thất phu. Bậc vua sáng khiến pháp luật chọn người chứ không tự mình tiến cử, khiến pháp luật đo lường công lao chứ không tự mình tính toán. Pháp luật là quy tắc của thiên hạ. Lấy pháp luật trị tội thì dân chịu chết mà không oán. Lấy pháp luật định công thì dân nhận thưởng mà không cho là ân đức. Quan lại trị dân bằng pháp luật thì dân theo, không trị dân bằng pháp luật thì dân kháng. Người dưới lấy pháp luật phục vụ người trên thì bọn dối trá không thể lừa chủ, bọn ghen ghét không thể có cái bụng kẻ giặc, bọn xu nịnh không thể bợ đỡ xảo trá, ngoài ngàn dặm không dám làm điều trái". Sở dĩ con hổ khống chế được con chó là nhờ có nanh vuốt. Nếu hổ bỏ nanh vuốt mà trao cho chó thì ngược lại, chó sẽ khống chế hổ. Nanh vuốt giống như hình và đức. Hình là phạt. Đức là thưởng. Vua dùng hình và đức không đúng pháp luật sẽ không tạo ra tín. Tín là nền tảng của phép trị quốc. Có lần Tử Cổng hỏi Khổng Tử: "Việc chính trị nên như thế nào?". Khổng Tử đáp: "Túc thực, túc binh, dân tín chí dĩ". (Đủ ăn, đủ binh và được dân tin). Tử Lộ lại hỏi: "Trong ba điều ấy, nếu phải bỏ một, thì bỏ cái gì?". "Bỏ binh". "Nếu hai điều còn lại phải bỏ một, thì bỏ cái gì?". "Bỏ thực". Điều thứ ba phải giữ, bởi mất lòng tin của dân là mất tất cả. Tín quan trọng là thế. Không có tín sẽ không có uy. Không tín, không uy sẽ không quản nổi xã tắc và nước sẽ loạn. Không có nước nào luôn luôn mạnh. Cũng không có nước nào luôn luôn yếu. Hễ những người thi hành pháp luật mạnh thì nước mạnh. Hễ những người thi hành pháp luật yếu, thì nước yếu. Nhà Tống (Trung Quốc) một vương triều tồn tại hơn ba trăm năm nhờ giữ vững kỷ cương phép nước, nhờ các bậc minh vương như Tống Thái Tổ, Tống Thái Tôn, Tống Nhân Tôn, Tống Thần Tôn... luôn kiên trì chủ trương trị quốc bằng pháp luật, nhờ những quan tư pháp chính trực thanh liêm, thiết diện vô tư như Bao Công. Vụ án "Đả Long Bào" là điển hình của thể chế chính trị lấy pháp luật làm nền tảng. Là nạn nhân của những thủ đoạn vô cùng độc ác do Lưu Nương Nương chủ mưu, thái giám Quách Hoè tòng phạm dùng xác mèo lột da thay thế hài nhi Thái tử vừa được Lý Nương Nương sinh ra... mà hai chục năm sau vô tình nhà vua mang tội bất hiếu với mẹ đẻ. Sau khi rõ nhân chứng, vật chứng để bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, nhà vua hạ chỉ cho Bao Công lập tức thăng đường xét xử. Đây là vụ kỳ án chưa từng có. Chánh toà là Phủ doãn phủ Khai Phong và bị cáo là nhà vua. Mọi trình tự xét xử được tiến hành theo đúng luật. Hình phạt cho bị cáo là đánh năm mươi trượng. Nhà vua sẵn sàng cam chịu. Nhưng lo bảo toàn ngọc thể để quốc vương tiếp tục điều hành xã tắc, Bao Công có "sáng kiến" treo Long Bào của vua lên đánh đủ năm mươi trượng. Long Bào là biểu tượng uy thế tối cao quyền lực. Đánh vào Long Bào có nghĩa mọi người đều bình đẳng trước pháp luật bất luận là Hoàng đế hay thảo dân. Sau khi bản án được thi hành, nhà vua hạ chiếu ban bố thông cáo để khắp bàn dân thiên hạ biết về vụ án này. Một quốc gia có những bậc vua sáng như thế, những quan toà như thế, nhất định quốc gia đó mạnh.
 Những đời sau, nhất là khi Tống Thần Tôn, Vương An Thạch, Bao Công... qua đời pháp luật rệu rã, kỷ cương phép nước buông lỏng triều Tống mau chóng suy tàn để rồi Kim, Liêu, Nguyên nổi lên bá chủ. Rõ ràng nước thịnh dân an, quốc gia hùng mạnh là nhờ ở pháp luật. Bộ luật quan trọng nhất của một quốc gia là Hiến pháp. Hiến pháp đại diện quyền lợi của quốc gia chứ không thuộc riêng một giai cấp nào, một đảng phái chính trị nào. Hiến pháp là ý chí, nguyện vọng của toàn dân do những luật gia ưu tú soạn thảo, được toàn dân tham gia góp ý và được Quốc hội, những đại biểu có đức, tài do dân bầu ra thảo luận, thông qua. Dù nội các này đổ, nội các khác thay thế đều phải tuân thủ nghiêm chỉnh Hiến pháp. Hiến pháp là nền tảng cho ổn định, là cơ sở cho cả hệ thống luật pháp, đảm bảo cho sự vững mạnh và phát triển của đất nước. Hàn Phi Tử viết: "Nhờ dây dọi thẳng mà cây cong bị đẽo. Nhờ cái mực nước bằng mà chỗ cao, chỗ nghiêng bị gọt. Nhờ treo cái cân lên mà bớt được bên nặng, thêm vào bên nhẹ. Nhờ cái đấu, cái thạch mà bớt được cái nhiều, thêm được cái ít. Cho nên đã lấy pháp luật trị nước thì chỉ cốt theo pháp luật mà làm. Pháp luật không hùa theo người quyền thế. Sợi dây dọi không uốn theo gỗ cong. Khi đã thi hành pháp luật thì kẻ khôn không từ, kẻ dũng không tránh, bất luận là vua chúa hay thảo dân”. Pháp luật là công cụ hữu hiệu để trị quốc. Luật phải được xác lập trên cơ sở của đạo và đạo phải dựa vào sự bảo đảm của luật. Trong luật có đạo và trong đạo có luật. Luật không thể vô đạo kiểu phát xít bóp chết quyền con người. Đạo cũng không thể vô luật vì tình mà bất chấp kỷ cương phép nước. Thước đo của pháp luật chính là lòng dân.
Xây dựng một xã hội mạnh thay vì một nhà nước mạnh. Bởi trật tự, pháp luật, nhà nước... đều là công cụ để phục vụ cho giá trị xã hội chứ không phải ngược lại. Một chủ trương muốn thuyết phục được dân chúng phải là chủ trương được dân chúng phản biện và kiểm chứng qua thực tế chứ không phải suy ra từ lý thuyết hoặc ý tưởng của một người hay một nhóm người. Chủ trương đúng thì dân tôn và tòng. Nếu không dù bị ép dân chỉ tòng chứ không tôn. Như thế thì quốc gia sụp đổ là tất yếu.