Đêm nghe tiếng chó sủa
Dương Phương Toại
Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2013 9:16 PM
Đêm nghe tiếng chó sủa
Ngỡ tiếng mõ cầm canh
Vọng từ thời xa lắc
Từ thời Nguyễn Du, Lỗ Tấn…
Đong nỗi buồn
vào chiếc bình không đáy nhân gian
Mặt trời vẫn mọc
Trăng vẫn lên
Đoàn quân cứ tiến bước
Tóc vẫn xanh
Em vẫn cười và khóc
Mặt sông vẫn long lanh ánh ngọc
Dẫu đêm qua một đóa ngọc lan vừa trẫm mình.
Đêm nghe tiếng chó sủa
Tiếng thời gian đập vỡ chiếc bình
Trút xuống dòng sông thăng trầm cổ tích
Bàn tay ai vừa lướt qua tờ lịch
Biết tuổi đời còn nữa hay không ?
Chó sủa
Mặt trời vẫn lặn
Vầng trăng vẫn nghiêng khuyết đổ cánh đồng.
Những đoàn quân theo nhau lùi vào cỏ dại
Mẹ ta vẫn nhớ mùa gặt hái
Hạt thóc vẫn nhớ mình còn để hạt vụ sau
Chó sủa
Mặt ao hồ sương khói Liêu Trai
Còn đục những vết chân hồ ly tinh
vừa quẫy đạp
Bên một cành cây cong cúi rạp
Kìa nụ sen bắt đầu hương thả đợi ban mai...
Đêm qua các vị Thần linh vẫn soi đuốc
Không lượm nổi cánh đồng người
bao lẽ dại khôn!
Thơ vẫn bay
Ra khỏi quầng sáng tâm hồn
Chỉ có nhà thơ hiểu được
Vì sao chó vẫn sủa
Như ném bao câu hỏi vào đêm!
10 -2013