Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Một lần nữa, Huế lại “thoát bão”!

Nguyễn Khắc Phê
Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2013 10:36 PM

                                       
Không phải chỉ trong “siêu bão” 14 vừa qua, mà đã mấy năm rồi, các cơn bão khi đang rập rình ngoài biển Đông, nhìn bản đồ báo bão, ai cũng lo cho Huế vì thấy nó cứ nhằm Huế mà xốc tới. Vậy nhưng khi vào gần bờ, nó bỗng “uốn mình”, khi hướng ra Bắc, khi quặp vô Nam. Cũng vậy, siêu bão 14 - khi thì gọi là “Hải Yến”, khi lại là “Hải Âu” – nhìn hướng nó đi ngày 9/11, bà con, bạn bè ở Hà Nội, Sài Gòn gọi điện viết email thăm hỏi và chia sẻ trước với người ở Huế. Nhà tôi thì nghe có người mách, đi mua một cuộn băng dán to đùng, để dán các ô kính như thời Hà Nội chống bom Mỹ; rồi chặt cây, lấy dây thép cột thêm cửa…; chiều chạy vội ra cửa hàng bánh mỳ, chen mua cho được một lúc… 10 cái, mặc cho một cô bạn đứng cạnh cười bảo: “Chị mua nhiều rứa, lỡ bão không vô thì ăn răng cho hết!” Xong việc, ngủ sớm, trù tính sáng dậy nấu cơm trước khi mất điện vì bão đổ bộ, nhưng đêm trở mình, tỉnh giấc, chờ nghe tiếng gió rú rít, lại chỉ thấy tiếng mưa rả rích kiểu “giọt mưa thu thánh thót rơi”! Đã thấy lạ và thoáng nghĩ “chả lẽ Huế lại thoát”? Và ngủ tiếp ngon lành đến gần 6 giờ sáng, mở ti vi, thì quả nhiên, giữa đêm bão đổi hướng, không vào bờ ngay mà “Bắc tiến”!
Đã đành, bão vào vùng đất nào cũng gây đau đớn cho đồng bào ta, nhưng câu hỏi “vì sao suốt mấy năm qua, hầu như bão “né” Huế?” đã thành chuyện nhỏ to ở khắp nơi. Cách trả lời dễ chấp nhận nhất là “chuyện khó lường của thiên nhiên, tạo hóa chỉ có Trời mới biết!” Các nhà khí tượng học thì hẳn là tìm cách lý giải ở sự chênh lệch nhiệt độ các vùng khí hậu và địa hình khu vực… Nếu chuyện chỉ có vậy thì chẳng có chi để bàn. Xin được “nói to” lên (vì đã mấy năm nay, không ít dân Huế thường chỉ thì thầm với nhau!) một điều, mong được các bậc thức giả chỉ bảo - rằng mấy năm nay, bão gần như né Huế vì nhờ Trời Phật, thần linh phù trợ! Đó là cách nói “tóm tắt”; còn “cụ thể” hơn thì có người cho là nhờ sau khi Đàn Nam Giao được “hoàn nguyên”, một lễ cầu “quốc thái dân an” đã được tổ chức tại đây - có thể gọi là “đại lễ” với rất nhiều nhân sĩ, trí thức tên tuổi, cả từ Hà Nội vào, tuy tổ chức ban đêm và không quảng bá, chiêng trống ồn ào; có người lại nói do Huế là vùng đất nhiều chùa chiền nhất nước, và sự cầu nguyện những điều tốt lành của phật tử cho đồng bào, cho đất nước đã “tác động” đến thiên nhiên…Nghe những điều này, hẳn là những nhà “duy lý” cười khẩy chỉ vì lịch sự, chứ ngay sau đó, họ sẽ bảo nhau: “Vớ vẩn! Phi khoa học! Toàn là mê tín dị đoan!”
Tôi xin được là kẻ “trung dung”; vả lại, hơn 70 tuổi rồi, dại chi công khai “tuyên ngôn” ủng hộ phe này, phái kia để rồi bị “đấu đá” (không bên này thì cũng bên kia!) Kể ra, “thật thà” hơn thì phải thú nhận rằng, lớp “cán bộ” tuổi tôi, do thấm nhuần chủ thuyết trong các giáo trình, đều là những kẻ “duy lý”, thậm chí là cực đoan. Nhưng rồi nhờ sách vở, báo chí và những chuyện đời có thật xung quanh dần “mở mắt” để có thể nhìn thế giới một cách rộng rãi hơn. Trước hết xin dẫn một “luận cứ” khá phổ biến, được các nhà khoa học có uy tín (chẳng hạn như tiến sĩ vật lý Nguyễn Tường Bách) diễn giải tại nhiều nơi, rằng “vật lý hiện đại cho thấy một số quan niệm của Phật giáo cần phải được xem xét đến…Người ta thấy không thể rạch ròi tách rời ý thức con người ra khỏi thực tại vật lý được…” và chính Albert Einstein (1879-1955), nhà khoa học được coi là vĩ đại nhất thế kỷ 20, với thuyết “Tương đối” và thuyết “cơ học lượng tử” đã cho thấy sự gần gũi (nếu không muốn nói là trùng hợp) giữa nhiều điều được diễn giải trong kinh Phật với vật lý hiện đại…
Tôi là người dốt các thuyết lý, chỉ nói qua vậy, kẻo lại bị chê cười là “múa rìu qua mắt thợ”. Tuy vậy, tôi đã được xem bằng hình ảnh rõ ràng một thí nghiệm khoa học (hình như ở Nhật Bản): Trước mắt bạn là một cốc nước trong veo; nếu bạn nói những lời êm dịu, hướng thiện - thậm chí chỉ nghĩ như vậy trong đầu như thế - về nó, bạn sẽ thấy (tất nhiên qua công cụ đặc biệt của nhà khoa học) mặt nước hiện thành hình hoa văn rất đẹp; nhưng nếu bạn “chửi rủa” nó, thì hoa văn trên mặt nước sẽ biến hình xấu xí!... Đại thể như vậy.
Đã nhận là kẻ “trung dung”, lại không thấy tận mắt (chỉ qua một tài liệu lấy trên internet) nên tôi chưa hẳn tin đó là sự thực. (Thế đó! Lại lòi mặt là hạng “duy lý” rồi! Cái bệnh này ăn quá sâu, khó chữa lắm!) Lại có một “chương trình” khác do một nhà khoa học uy tín người Mỹ Gregg Braden (chuyên gia nghiên cứu về khoa học và tâm linh) có đưa ra kết luận đại ý: “Tâm niệm của con người ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc vật lý và sự cầu nguyện tập thể có sức mạnh tác động làm thay đổi môi trường”… Thú thật, tôi cũng không tin 100 %!
Lại còn chuyện những giấc mộng như điềm báo trước đã được chứng nghiệm, rồi chuyện các “nhà ngoại cảm” đi tìm mộ liệt sĩ đang hết sức “rôm rả” trong dư luận  nữa! Cái vụ “cậu Thủy” lừa đảo bị bắt thì coi như đã rõ như ban ngày; nhưng còn một số nhà ngoại cảm lâu nay được “tín nhiệm”, thậm chí đã được phép thử ADN xác thực thì chúng ta sẽ nói như thế nào?
Riêng tôi, thiển nghĩ, giả như mọi điều kể trên là “không thực tế” thì việc thêm nhiều người - bất kể là theo tôn giáo nào hay “vô đạo” - biết nghĩ tới những điều lành, không làm việc ác, trái đạo lý (có lẽ, chắp tay cầu nguyện cũng là một cách để tập trung ý nghĩ và là cách tìm nơi “bảo chứng” cho ý nghĩ của mình?) thì chắc chắn xã hội sẽ tốt đẹp hơn; và thiên nhiên cũng sẽ đỡ hung bạo hơn - thì rõ ràng là trước đây, khi con người không chặt phá rừng, khai mỏ, chặn sông suối vô tội vạ, cốt nhằm lợi nhuận cao thì đâu có những trận lũ cuốn kinh hoàng như chúng ta từng biết? Và các nhà khoa học đã chứng minh, chính vì ý thức ngược ngạo và cả sự u tối của con người, coi thường sự cân bằng mà tạo hóa đã thiết lập tự ngàn xưa, gây nên “hiệu ứng nhà kính” khiến trái đất nóng lên là một trong các nguyên nhân dẫn đến những thảm họa ở nhiều nơi khắp địa cầu trong những thập kỷ vừa qua. Nhân đây, tưởng cũng nên nhắc lại, chính các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lê nin và cả Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tư tưởng có thể biến thành sức mạnh vật chất.”
Không biết các bậc thức giả sẽ cho tôi lời chỉ bảo nào để đầu óc sáng suốt thêm, may chi sẽ tìm được câu trả lời đích đáng với bà con ở Huế…
À, có lẽ cũng nên nói tiếp chi tiết “ngoài lề”: Không ngờ, câu nói vui bên cửa hàng bánh mì lại thành sự thật. Tuy nhiên, nhờ thế mà cả bữa trưa và chiều, bà xã tôi khỏi phải nấu cơm, đỡ tốn điện, được ăn “xúp” với bánh mì sướng như… Tây! Như thế, câu khẩu hiệu “Phòng bão hơn chống bão” vẫn rất là chí lí!