Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tẹm nữa thành nạn nhân bão Hải yên

Dương Phượng Toại
Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2013 4:19 AM
 

Ngày10-11-2013 (8-10-Âm lịch). Tin siêu bão vẫn dồn dập báo trên các phương tiện thông tin. Anh chị em văn nghệ sĩ Quảng Ninh chúng tôi lên Hà Nội dự lễ cưới con trai của nhà thơ Chử Thu Hằng. Lễ cưới diễn ra rất trọng thể tại nhà riêng và Trung tâm tiệc cưới Cosmos Plaza -172 đường Ngọc Khánh-Ba Đình. Tại đây chúng tôi được gặp lại các bạn Blog tiengviet.net từ các nơi hội tụ về trong không gian tràn ngập niềm vui chúc mừng hạnh phúc hai cháu Anh Vũ –Thu Thủy. Vợ chồng và hai họ thông gia Đỗ Thành Duy- Chử Thu Hằng và Nguyên Mạnh Dũng-Nguyễn Thị Mai Phương trang trọng trong lễ phục hân hoan đón tiếp các đoàn khách về dự lễ Thành hôn, mừng  Đại hỷ của các con.

Nhận tin cơn bão Thế kỷ-siêu bão Haiyan cơn bão số 14 trượt qua biển các tỉnh miền Trung bất ngờ đổi hướng đổ bộ vào Quảng Ninh. 20 giờ 30, một số anh chị em ở lại Hà Nội. Vì lý do công việc và lo bão gió, tôi và anh Nguyễn An lên xe ôtô khách Hà Nội-Móng Cái để khẩn trương về Quảng Ninh. Hà Nội bắt đầu lác đác mưa và gió nhẹ.

Rời Hà nội. Đến 22 giờ, trong xe bắt đầu nghe thấy gió nổi. Mưa táp vào cửa xe. Hành trình qua các tỉnh đồng bằng sông Hông, 23 giờ 30 về đến cầu Bãi Cháy. Gió nổi mạnh cùng mưa lớn. Cầu Bãi Cháy cấm các loại xe qua lại. Xe phải quành lại đường Đồng Đăng- Hoành Bồ qua Cầu Bang. Xe đi trong mưa bão, gió giật rất mạnh nên lái xe phải xứ lý tốc độ chậm để đảm bảo an toàn...

Đến 1 giờ 30 xe dừng đổ khách. Chúng tôi xuống Ngã ba Loong Toòng-TP Hạ Long. Cả thành phố mất điện, chìm ngập trong đêm đen sũng nước. Đường đã lụt, nước dâng ngập bậc vỉa hè. Từng đoàn xe về muộn xuyên mưa trong ánh đèn pha loang loáng. Vừa bước xuống khỏi cửa xe, cả hai chưa kịp định hướng thì bị những trận gió mạnh đánh tạt vào một cửa hiên hẹp của một ngôi nhà. Mưa như trút xối vào mặt mũi, làm ướt người ngay tức khắc. Chúng tôi suýt ngã trên vỉa hè. Những tấm tôn biển quảng cáo trên cao bị giật tung bay vèo vèo như những cánh bướm sa xuống lòng đường. Ngay dưới chân tôi là một tấm quảng cáo quăn queo đang giãy giụa. Vịn vội vào nhau để chạy sang một hiên rộng hơn của một ngôi nhà khác. Mưa đánh thốc rát rạt. Trước bão giông khủng khiếp con người bé nhỏ vô cùng. Không có một đội tuần tra nào qua lại nên rất khó tìm người hỗ trợ.

Nguyễn An gọi điện thoại cho con gái khẩn cấp đánh xe con đi đón. Nhựng đều nhận được trả lời không lấy được xe ra. Vì người ở nhà, xe để một nơi, không thể ra ngoài đội mưa gió đi mở khóa xe. Hồi lâu phải tới nửa tiếng Nguyễn An mới bắt được di động với con rể: Bố đi Hà Nội vừa về đến Thành phỗ, đang bị bão vây. Địa điểm: ngôi nhà dân đối diện với công an phường! Gần nửa tiếng sau nữa chúng tôi mới liên lạc và nhận ra nhau trong mưa bão vẫn ào ạt vùi dập. Lúc này chúng tôi đã ướt hết, nếu bị chịu một giờ nữa có thể sẽ lạnh cứng như chơi. Chợt nghĩ tới thông tin và hình ảnh 10 nghìn dân Philippin bị thiệt mạng trong siêu bão Haiyan như bản tin mới nhận được chiều nay. Nhà cửa sập hết, không nơi trú ấn trên mặt đất, trơ trụi dưới mưa gió và sóng biển ập vào, nhiều người chết rét chết đói ngay tại chỗ. Xác chết rải dọc đường. Nhất là hình ảnh những người đàn ông to béo nằm chết lăn quay ngay trên các bậc thềm... thật kinh khủng! Bỗng dưng, chúng tôi cũng vậy thôi, đang chịu trận, chịu những cơn gió thốc và mưa đáp vào, có thể sẽ bị bốc đi bất cứ lúc nào. Chúng tôi đang run cầm cập trong chiếc tủ lạnh khổng lồ. May sao chiếc xe con của chàng rể Nguyễn An đã tới, xông vượt hẳn lên vỉa hè, mở vội cửa như một cửa thoát hiểm.

Chúng tôi lao qua vuốt bão tọt vào xe.

-Ôi! Thế là sống rồi! Tôi sung sướng kêu lên và cảm ơn.

-May mắn. Con đang trực tại bệnh viện liền đem xe đi đón bố và bác đấy.
Được biết anh con rể Nguyễn An là bác sĩ bệnh viện tỉnh đang trong ca trực chủ động đón bệnh nhân hoặc nạn nhân của bão.

Đường về nhà Nguyễn An ở khu Cảng Mới, dọc hai bên ngổn ngang cây đổ, lá bay. Đoạn vào hẻm phố nhà anh một cây to đổ chắn ngang, phải vòng xe lại lối khác để đi. Vào sân đỗ xe của một cơ quan gần đó, thấy một chiếc xe con đã bị một cây đổ đè lên. Không biết có bị bẹp rúm chỗ nào không ?

Đã như con ong chui được vào tổ. Xem đồng hồ: 2 giờ 15 phút sáng. Ngôi nhà toả hơi cho chúng tôi ấm dần lại. Tôi vội điện về nhà hỏi các con xem tình hình thế nào. Cả nhà đã chằng buộc mọi thứ. Gió to đang gầm rú bên ngoài. Con trai đi trực chống bão ngoài ủy ban. Điện hỏi chú Đại ở Quang Hanh-Cẩm Phả, được biết mái bê tông nhà như dự định 8 giờ-giờ Hoàng Đạo đã đổ xong, trước lúc bão đến được 4 tiếng. Như vậy là đỡ lo, nếu chậm một vài giờ, mẻ bê tông sẽ đi tong!
Bão vẫn đập ầm ầm vọng rung chuyển vào ngôi nhà cao tầng. Bão như một con khủng long quật quã, dai dẳng. Nó vừa gầm rú vừa cười cợt loài người một cách đắc chí, oằn oại và dữ dội. Chợp mắt một tý. Giật mình vì những cây đổ và mái tôn sập, chắc mảnh tôn bị treo lủng lẳng đâu đó đánh chập cheng vào không gian, nên khó ngủ nổi.
Nghĩ lại lúc ô tô đổ, tôi và Nguyễn An bị vây giữa đường trong mưa bão, bây giờ mới thấy sợ! Gần một giờ đồng hồ dưới mái hiên hẹp trước ngôi nhà mặt phố. Vô hình dung hai nhà thơ hẳn hoi, hai ông chủ của hai ngôi nhà hẳn hoi giữa quê hương mà bỗng đâm như hai kẻ tha hương, rơi vào tình huống thân cô thế cô, bất khả kháng. Thì ra giông bão có thể đánh đổ bất cứ ông chủ nào phút chốc thành tứ cố vô thân!

Tôi đánh bạo gõ cửa ngôi nhà và nói với Nguyễn An trong tiếng bão hú thét:

-Hay ta gọi chủ nhà dậy cứu giúp? Nguyễn An:

-Chớ dại! Đừng gọi. Họ không dậy đâu! Còn chửi cho ấy!

-Thế chịu chết rét à?

-Ở phố họ thế! Nhà ai biết nhà nấy. Họ tưởng cướp, không mở cửa cho đâu! Dân phố không như nhà quê mình!

-Rõ ràng tôi thấy trong nhà có tiếng động của người thức anh ạ. Mưa bão to thế này bố ai ngủ được!

-Họ không mở đâu! Ở đây thỉnh thoảng vẫn xảy ra cướp nên người ta kinh sợ như gà phải cáo! Cháy nhà hàng phố bình chân như vại. Đêm hôm không ai giúp ai đâu! Ông cứ để mà xem!

Quả đúng vậy. Nén đợi và hy vọng 15 phút nữa, vẫn im lặng, không thấy cánh cửa động đậy gì! Thất vọng, vội cúi xuống đưa chiếc cặp che ngực tránh một làn mưa quất tới, tôi đành buột miệng thốt lên:

-Ôi! Chả lẽ chúng ta trở thành nạn nhân 10.002 vì siêu bão Haiyan này ư?

Vừa lúc đó, hai vệt đèn xe xuất hiện quét chói sáng!

 

***

Tác giả thật vô cùng xúc động vừa nhận được bài thơ của nhà văn
LƯU QUỐC HÒA:

MẮT BÃO

Gọi mấy lần
Sao anh không nhấc máy
Cơn bão giật ngoài trời tai ác vậy
Gần sáng rồi
Bão đang đến Quảng Ninh

Em ở Hà Nam, anh chị đảo Hà Nam
Cái huyện đảo đài báo nơi mắt bão
Lo thắt ruột vợ chồng em vẫn bảo
Anh Toại của em, chị Sắp của chúng em

Lâu quá rồi ta chưa được đoàn viên
Cặp kính anh có dày thêm không nhỉ?
Chị có hát chèo, anh làm thơ tặng chị?
Tặng cả cuộc đời như con nhện vương tơ

Cơn bão này ai chẳng âu lo
Trước dông bão ta mỏng manh quá đỗi
Ta chẳng là gì giữa bao biến đổi
Giữa thiên nhiên, bất chắc khôn lường.

Em ở Hà Nam, Anh chị đảo Hà nam.
Đêm đen quá mà bão thì lớn quá
Gần sáng rồi, em chờ tin anh chị
Vẫn bình an như điệu “sắp qua cầu”.

Vẫn cầu mong, khấn nguyện bao điều
Cả dân tộc bình yên sau bão lớn
Qua dông bão, ta mong điều yên ổn
Tiếng hát chèo, lời thơ lại ngân xa