Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 156)

Vũ Duy Chu
Thứ sáu ngày 6 tháng 9 năm 2013 9:30 PM

( Sưu tầm & Sáng tác)

VỢ MÌNH CHỨ CÓ PHẢI CỌP ĐÂU MÀ SỢ

Lão Bộc sợ vợ đến nỗi bạn bè không dám rủ rê ông rượu chè bù khú. Đắn đo mãi, bữa nay cơm tối xong, lão bảo vợ:
- Tôi bàn với bà, ngày mai tôi định mời đám bạn tôi đến nhà mình chơi rồi uống rượu cho vui, ý bà sao? Thứ nhất là để chúng nó hiểu bà là người phụ nữ xưa nay dịu dàng chứ không át vía tôi như người ta đồn thổi. Thứ 2, tôi là người đàn ông chỉ tôn trọng vợ chứ không sợ vợ. Vợ mình chứ có phải cọp đâu. Chả ai lại lấy cọp làm vợ, đúng không?
Vợ lão gắt:
- Thì ngày mai ông muốn tôi phải thể hiện như thế nào? Vòng vo tam quốc, nói nhanh lên!
Lão Bộc:
- Thế này bà ạ. Mọi khi bà không vừa ý tôi điều gì là bà nhăn nhó, quạu cọ hoặc hét lác, tôi chịu cả. Nhưng ngày mai, khi khách đến nhà, nếu tôi lỡ làm điều gì khiến bà phật ý, bà cứ cười hì hì hì cho tôi nhờ. Nghe bà hì hì hì là tôi hiểu bà đang tức giận, tôi phải tự điều chỉnh để tránh cãi cọ với bà trước mặt khách khứa, mất thể diện. Bà nhớ đấy.

***
             
Khoảng 10 giờ trưa thì vợ chồng lão Bộc đón 5 vị khách. Vợ lão xăng xái pha chè bóc thuốc lá mời khách rồi xin phép xuống bếp làm cơm. Tiếng gà kêu quác quác, tiếng dao thớt chí chát, mùi mỡ hành thơm phức. Chốc chốc vợ lão lại cười hì hì rất to…
Một ông khách bảo:
- Vợ lão Bộc vui tính ghê, nghe cười hì hì suốt. Thế mà mấy ông bảo vợ lão sắt máu lắm, lão sợ vợ quắn đít lại.
Ông khác bảo:
- Kính vợ đắc thọ. Cứ ngoan ngoãn phấn đấu đạt danh hiệu Người chồng Ưu tú, Người chồng Nhân dân là mấy bà cưng chiều tất. Mất gì của miềng, hả?
Ông thứ 3 bảo:
- Lão Bộc sợ vợ đếch đâu, tôi chỉ thấy lão to tiếng với vợ nãy giờ, cấm nghe thấy vợ lão cãi một câu.

Thế rồi vợ chồng lão Bộc đon đả bưng mâm lên mời khách. Lóng ngóng thế nào lã Bộc làm bát mắm đổ ụp xuống chiếu. Tức thì, vợ lão dậm chân phành phạch nhưng miệng thì lại cười hì hì hì rất to. Lão Bộc bỗng hết chịu nổi, quên phắt thoả thuận, liền nhướng mắt gườm gườm vợ, quát:
- Hì hì cái đéo gì, suốt từ sáng tới giờ bà hì hì hì bao nhiêu lần rồi? Xuống bếp rót bát mắm khác, biến!
Vợ lão nhét vội góc khăn vắt vai vào miệng rồi chạy xuống bếp.
Một ông khách già nhất đám liền bảo lão Bộc:
- Ông độc đoán gia trưởng vừa vừa chứ, vợ cười cũng đéo cho cười là sao. Lạ! Thế mà bà ấy cũng phải chịu một phép. Mẹ kiếp, chả bù cho con sư tử cái nhà tôi. Ông tài thật!

Sài Gòn, 5.9.2013
( Còn tiếp)
VDC