Huỳnh Văn Úc
- Nghe nói anh sắp có chuyến đi Nga du lịch?
- Hai tuần nữa thì bay. Vé và khách sạn đặt rồi.
- Mạnh nhỉ!
- Cũng chẳng mạnh gì. Chẳng qua thằng cháu gọi bằng chú ruột nó có hiếu. Mà nó lại là “soái” đang ở Mát.
- Soái là gì?
- Là đại gia, vốn liếng phải hàng trăm triệu đô la.
- Anh thật khéo chọn để đi Nga vào mùa thu. Mùa thu tiết trời còn chưa lạnh, bầu trời trong xanh cao vời vợi, những hàng cây phong, cây sồi và bạch dương lá vàng rực ngập tràn trong nắng thu vàng. Anh đi chuyến này tôi muốn nhờ một việc.
- Nếu không khó lắm…
- Cũng chẳng có gì khó khăn. Việc là thế này. Anh hãy đến Quảng trường Đỏ, Mốc số Không.
- Quảng trường Đỏ thì dễ tìm, nhưng còn Mốc số Không là cái gì?
- Mốc số Không tiếng Nga là нулевая отметка. Đó là một địa điểm ngay bên cạnh Quảng trường Đỏ, ở đó người ta dùng những tấm đồng tạo nên một hình vuông đứt quảng mỗi cạnh khoảng hai mét bao lấy một hình tròn trên nền gạch lát màu xám. Ở thủ đô của nhiều nước trên thế giới người ta đặt Mốc số Không, có ý nghĩa như là một tiêu điểm trên lãnh thổ của quốc gia.
- Đến đó làm gì?
- Đến đó chắc chắn anh sẽ được gặp Lê nin. Tôi muốn anh chụp với Lê nin một bức ảnh và mang về tặng tôi như một món quà lưu niệm.
- Lê nin ?
- Anh đừng có tròn mắt lên mà hỏi tôi như thế. Chuyện là thế này. Sergei Solovyev (tiếng Nga Сергей Соловьев) là một người Nga đã đứng tuổi, sinh năm 1958. Ông có chiều cao khiêm tốn, chỉ khoảng một mét sáu lăm. Hình như đó cũng là chiều cao của Lê nin. Không những có chiều cao giống Lê nin, ông còn có ngoại hình giống hệt Lê nin. Cũng mái tóc thưa với vầng trán cao, đôi mắt sáng, mũi thẳng, hàng ria quanh mép và chòm râu ngắn trên cái cằm nhọn. Nhận biết ưu thế của mình, đã hơn mười năm nay Solovyev chỉ cần quàng vào người bộ vét màu xanh đen và bước ra Quảng trường Đỏ, Mốc số Không. Khách du lịch, nhất là khách nước ngoài chỉ cần nhìn thấy ông là muốn có ngay một bức ảnh chụp với Lê nin. Giá cũng hời thôi, một trăm rúp cho một lần chụp ảnh. Một đô la Mỹ bằng 33 rúp Nga, một trăm rúp chỉ đáng 3 đô la nên khách chụp cũng đông.
- Một ngày chỉ cần chụp ảnh với dăm ba chục khách, tay này cũng kiếm bộn tiền. Chính quyền và cảnh sát không có ý kiến gì sao?
- Sergei Solovyev đã làm thủ tục đăng ký kinh doanh với nhà chức trách nên việc đóng vai Lê nin để kiếm sống trở thành một nghề hợp pháp. Hằng ngày ông ta nộp một khoản tiền cho cảnh sát có tên là “chi phí cho chỗ đứng làm người mẫu chụp ảnh”. Nói chung cũng ổn.
Đặt chân đến Moskva ngày hôm trước, ngay hôm sau người có “thằng cháu có hiếu” đã đến Quảng trường Đỏ, Mốc số Không. Anh hy vọng chụp được tấm ảnh với Lê nin để thực hiện lời hứa với người bạn. Loanh quanh tìm mãi chẳng thấy đâu, anh đem câu chuyện về Solovyev ra hỏi cảnh sát. “Sergei Solovyev? Lê nin? Sắp được đưa ra xử ở Tòa án quận Tver rồi”; “Vì tội gì?”; “Chửi nhau với cảnh sát”.