Sau khi đám người dưới hạ giới chiếm gốc đa của Cuội làm nơi soạn thảo những văn bản luật, khiến Cuội phải bỏ gốc đa đi lang thang. Cuối cùng không chịu nổi sự cô đơn khủng khiếp giữa những cánh đồng mây dài bất tận trên cao xanh Cuội quyết định trở lại hạ giới. Từ mấy ngàn năm nay sống trên cung trăng Cuội vẫn đóng khố cởi trần, khi đặt chân xuống hạ giới thấy con người và cuộc sống khác xưa nhiều quá. Sống lâu trên cung trăng nên Cuội không còn nhớ quê hương mình ở đâu, nhưng vẫn còn nhớ mang máng nơi mình sinh ra và lớn lên là làng quê cạnh cánh rừng. Thế là Cuội đáp xuống cánh rừng đại ngàn, đám lâm tặc nhìn thấy cách ăn mặc kỳ dị của Cuội mới hỏi:
- Mày ở đâu tới đây, vào đây làm gì?
Cuội vốn là kẻ nói dối siêu hạng nên thủng thẳng đáp:
- Lẽ ra tôi phải hỏi các ông từ đâu tới đây. Bởi tôi là chủ cánh rừng này, rừng là ngôi nhà của tôi...
Nhìn cách ăn mặc kỳ dị và lời nói cứng cỏi của Cuội, khiến đám lâm tặc chột dạ. Chúng không hiểu Cuội là ai, biết đâu đây là chúa tể rừng xanh cải trang thành tiều phu để thâm nhập vào hàng ngũ đám lâm tặc. Nghĩ thế nên chúng bày cơm rượu để khoản đãi Cuội. Sau bữa rượu Cuội chỉ cho chúng nơi có trầm và những cây gỗ quý mà từ trên cung trăng Cuội đã nhìn thấy. Điều đó càng khiến đám lâm tặc tin rằng Cuội là chúa tể núi rừng, chúng đào được rất nhiều trầm bán được cả trăm tỷ đồng. Chúng thưởng cho Cuội rất nhiều tiền, vàng. Cuội chỉ lấy một ít rồi bảo bọn chúng:
- Ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Tôi không thể tiếp tục đi cùng các ông được, mà phải đi tìm anh em họ hàng dưới hạ giới để xem cuộc sống của họ bây giờ ra sao.
Nghe Cuội nói thế thì đám lâm tặc vô cùng kinh hãi, chúng nghĩ cái người đóng khố cởi trần đang đứng trước mặt chúng là người nhà trời nên vội quỳ sụp xuống lạy Cuội như tế sao:
- Thưa quý ông, quý ông cho biết danh tính của mình để chúng tôi được đi theo hầu hạ...
Cuội cười sằng sặc:
- Từ mấy ngàn năm nay người ta vẫn gọi ta là Cuội, thằng Cuội...
Đám lâm tặc nghe thế lại càng kinh khiếp, chúng biết Cuội là thần nói dối, ông tổ của những kẻ nói dối đã bị đày trên cung trăng mấy ngàn năm rồi, nay không hiểu vì sao Cuội xuống hạ giới chắc là sắp có biến cố gì đây? Nghĩ thế nên chúng may quần áo, sắm sửa mọi thứ cho Cuội lên đường.
Cuội xuống núi đi về phía tỉnh Y. Nơi đây từ nửa thế kỷ trước người ta đắp đập ngăn sông xây dựng công trình thuỷ điện lớn nhất miền Bắc khi đó. Từ trên cung trăng nhìn xuống, cái hồ thuỷ điện ấy chỉ như một chấm xanh, vậy mà các nhạc sĩ thổi vống lên thành “Biển hồ trên núi”, nghe mà khiếp.
“Biển hồ trên núi” lô nhô những hòn đảo nhỏ, đấy là những quả đồi bị ngập nước, một dạo người ta cạo trọc lốc như đầu ông sư để trồng ngô, lúa nuôi cái dạ dày lép kẹp. Nay dân chúng trồng cây trên những quả đồi đó, Cuội như mê đắm giữa màu xanh của trời đất và sông núi. Một người nông dân thấy Cuội trầm trồ khen cảnh đẹp hùng vĩ của hồ nước cười khẩy:
- Cậu chưa biết nơi đây từng được các vị lãnh đạo tỉnh Y chọn là nơi đầu tư để phát triển du lịch, ngành công nghiệp không khói lớn nhất vùng Đông Nam Á hay sao?
Cuội lắc đầu:
- Họ đầu tư những gì vào đây để trở thành khu nghỉ dưỡng lớn nhất Đông Nam Á?
- Ngoài khu nghỉ dưỡng 4-5 sao cho những người có thu nhập cao còn có đoàn tàu cao tốc cho những ai ưa môn du lịch mạo hiểm, khám phá các hang động trên núi. Không chỉ thế, tại nơi này còn xây dựng sân bay, sân golf 36 lỗ, casino, khu ẩm thực đặc sản vùng Tây Bắc...giống như thiên đường nơi mặt đất. Dự tính tại đây tỉnh Y thu hút mấy ngàn lao động, nông dân chúng tớ thành công nhân trong nháy mắt, không lo mưa nắng, lũ lụt tiền lương mỗi tháng vài chục triệu đồng, ngân sách tỉnh thu vài ngàn tỷ mỗi năm. Họ gọi đây là một trong hai quả đấm thép cho sự phát triển kinh tế của tỉnh...
Cuội chỉ những bãi phân trâu bò dọc con đường vào trung tâm du lịch hỏi:
- Vậy, họ xây dựng khu du lịch này cho người hay cho đám trâu bò?
Người nông dân mỉm cười:
- Người dân chúng tớ còng lưng đóng thuế để nuôi những ông lãnh đạo nói phét. Họ đã đổ vào đây hàng chục tỷ đồng để làm đường cho đám trâu bò, còn trung tâm du lịch bây giờ là nơi các con bạc sát phạt nhau. Gọi là trung tâm du lịch trâu bò cũng được. Chủ dự án khu du lịch này đã vào nhà đá, còn vị lãnh đạo ví đây là “quả đấm thép” thì về thủ đô giữ chức vụ to rồi. Xem ti vi, thỉnh thoảng tớ vẫn nhìn thấy cái mặt phèn phẹt, cái miệng trành ra của vị đó. Nghe ông ta nói về việc xây dựng đường tàu cao tốc thì chối tai quá: “Đây là dự án đón đầu, có tầm nhìn xa. Năm 2030, khi dự án đi vào hoạt động, thu nhập người dân sẽ khác, có thể là 3.000 USD/người chứ không phải 1.000 USD như bây giờ. Vì thế, nếu tính giá vé đường sắt cao tốc, phải tính bằng thu nhập lúc đó. Tính thế nào cũng vẫn rẻ hơn vé máy bay”. Đó có phải là chuyện tính cua trong lỗ hay là dự án Cuội?
Cuội nghe thế thì giật mình:
- Thế nào là dự án Cuội?
- Thằng Cuội là vua lừa bịp. Nó mổ trâu rồi bịp chú nó trâu chui xuống đất. Vị quan chức kia nói về dự án xây dựng đường tàu cao tốc chả khác gì thằng Cuội chú mày ạ...
Nghe thế, Cuội ôm mặt khóc rống lên:
- Cuội ơi, Cuội hỡi! Mày chỉ lừa một hai người, nay vị lãnh đạo kia đã lừa cả triệu người thì sự lừa dối của Cuội sánh sao bằng họ?
Người nông dân thấy Cuội ôm mặt khóc hu hu thì ngạc nhiên lắm nên mời Cuội về nhà mình chơi. Nhìn gương mặt Cuội u ám bèn hỏi:
- Tôi chẳng hiểu anh khóc vì cảm động thấy đàn trâu được sung sướng dạo chơi giữa trung tâm du lịch ngàn tỷ sao?
Cuội nhìn nhà cửa của người nông dân miền núi nắng gió lùa thông thống khắp nơi thở dài:
- Dân còn nghèo như thế này sao họ lại đổ tiền xây trung tâm du lịch mấy ngàn tỷ cho trâu bò nhỉ?
- Tôi nói rồi, họ muốn biến khu du lịch đó thành “quả đấm thép” cho nền kinh tế. Hai “quả đấm thép” của tỉnh này giờ đã tan chảy thành nước. Hàng chục ha đất thu hồi của dân cho cỏ hoang mọc...
Cuội giật mình hỏi:
- Còn “quả đấm thép” thứ hai họ xây dựng ở đâu hả bác?
Người nông dân cười bảo:
- Tôi ít chữ nghĩa, xin đưa anh đến chỗ lão Cò sống dưới chân núi Hài, để lão ấy giải thích về “quả đấm thép” mà anh muốn tìm hiểu.
Lão Cò nghe Cuội nói với khẩu ngữ rất cổ nên giật mình nhìn Cuội như người vừa từ hành tinh khác tới.
- Chẳng hay anh từ nơi khác tới đây nên chưa nghe chuyện “quả đấm thép” à?
Cuội toan chỉ lên trời rằng mình vừa từ trên cung trăng xuống nên chẳng biết gì chuyện dưới hạ giới, nhưng Cuội chợt nhớ mình cần phải giấu tung tích cho chuyến vi hành nên vội nói:
- Vâng, tôi từ nơi khác tới đây tìm bãi thả trâu. Nghe nói tỉnh ta có xây dựng khu công nghiệp “quả đấm thép” nay đã bỏ hoang nên tìm đến để thuê...
Lão Cò cười sung sướng.
- Đó là nhà máy luyện gang thép Vinashin Y gì đó, dự án có tổng mức đầu tư cả ngàn tỷ đồng giờ thành bãi cỏ hoang. Tham vọng của nhà đầu tư là vét hết quặng sắt của tỉnh này vào cái túi tham không đáy của họ. Còn các quan chức thì hy vọng thu ngân sách vài trăm tỷ đồng mỗi năm từ dự án đó. Không chỉ vậy, nhà máy luyện gang thép còn là nơi họ rửa tiền tham nhũng được. Hỡi ôi, siêu dự án thành dự án Cuội chú mày ạ...
Nghe thế Cuội giật mình đánh thót:
- Tôi không hiểu vì sao các ông cứ ví những dự án bất thành là dự án Cuội? Hẳn thằng Cuội là kẻ lừa dối kinh khủng trên thế gian này?
Lão Cò thở dài:
- So với Cuội thì họ xứng đáng là tổ sư của Cuội...
Cuội lại ôm mặt khóc hu hu:
- Hoá ra thế gian này còn những kẻ Cuội hơn cả Cuội. Nếu được đầu thai một lần nữa xuống trần gian Cuội xin cắp tráp học nói dối của các quan chức đã đẻ ra những dự án Cuội tốn kém cả ngàn tỷ đồng...
Lão Cò trố mắt nhìn Cuội khóc vội thét lên:
- Nhân dân hưởng những dự án Cuội như thế đủ rồi. Nay Cuội lại đầu thai xuống hạ giới thì dân chúng hết đường sống. Cứ để thằng Cuội trên cung trăng chú mày ạ...
Cuội không dám thú nhận mình chính là thằng Cuội. Bởi gốc đa trên cung trăng những nhà soạn thảo các văn bản luật đã chiếm mất rồi, nên Cuội phải lang thang dưới hạ giới này đây.