ĐIỀU EM ƯỚC
Em hóm hỉnh, thông minh, hiền triết
Khi đêm về vẫn da diết cô đơn
Điều em ước anh vô tình anh nào biết
Mái nhà này thiếu vắng một bàn tay.
22-8-2013
ANH LÊN THĂM EM NHÉ
Biết nhau qua điện thoại
Mặt nhau chưa từng quen
Thế mà cứ ríu ran
Chuyện rừng rồi chuyện bể
Anh khen em duyên thế
Nói chuyện đến là hay
Cứ khúc kha khúc khích
Cái giọng con gái Tày
Làm quen được mấy ngày
Anh khen em chu đáo
Nghĩ ngợi có trước sau
“Anh lên thăm em nhé
Đón em về làm dâu”
Chưa được, chưa được đâu
Em là gái vùng cao
Nhà đông anh em lắm
Da em không thật trắng
Gương mặt chẳng thật xinh
Em chỉ biết thật tình
Không dèm pha đơm đặt
Cha em giờ đã mất
Em ở một mình thôi
Khi nào anh lên chơi
Em sẽ mời uống nước
Duyên đến sau, người trước
Gặp nhau anh sẽ tin
Mời anh về thăm mẹ
Mẹ em thật là hiền
Nếu mà anh có lên
Thế nào anh cũng thấy
Nhà em bên dòng suối
Có cây Trám lâu năm
Để khi anh lên thăm
Ta ăn cơm với Trám
Suối mát kia anh tắm
Quần áo em giặt cho
Cứ gì phải hẹn hò
Thế mới là sung sướng
Em thì hay nói thẳng
Nhưng không mất lòng đâu
Chuyện tình cảm với nhau
Nó tự nhiên sẽ đến
Nếu anh nhiều cảm mến
Đợi em đến mùa xuân
Đợi em thưa mẹ xong
Anh lên thăm em nhé
Con gái Tày thật thế
Anh có thích hay không
Nếu anh thấy vừa lòng
Thì lên với em nhé./.
Tháng 8 năm 2013
Đồng bệnh tương liên
“Người chân què tặng người què chân”
Hà Phương
Anh một đôi nạng gỗ
Em nạng gỗ một đôi
Gặp nhau ta cùng cười
Đời vẫn vui đấy chứ
Em, một thiên thần nhỏ
Bị xe máy nó phang
Anh dẫu không đi đường
Cũng một chân tập tễnh
Nắng vẫn vàng sóng sánh
Mưa vẫn thế, mát trời
Ta cứ đi làm thôi
Rồi chân mình sẽ khỏi
Có một điều khó nói
Ước gì em hiểu ra
Hình như giữa hai ta
Có cái gì gắn bó.
Đời dẫu còn gian khó
Ta sánh bước bên nhau
Hai cái chân khổ đau
Chắc sẽ cùng nhịp sống.
Tháng 7 năm 2012