Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lạng Sơn - nơi tuyến đầu Tổ quốc

Nguyễn Thị Hồng Ngát
Thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2013 5:59 PM
Nguyễn Thị Hồng Ngát

ĐÔI LỜI PHI LỘ
Sáng nay tình cờ dở quyển sổ cũ đã ố vàng, túm được bài thơ cũ viết tháng 4-1979 ở  Lạng Sơn  trong những ngày TQ tràn sang oánh ta. Ngày ấy mình còn rất trẻ ( 28 tuổi rưỡi...hi hi) đã theo nhóm nhà văn lên Lạng Sơn trong những ngày súng đạn này. Nhóm nhà văn có anh Nguyễn Kiên, Nguyên Phan Hách, chị Ý Nhi, chị Nguyễn Thị Như Trang  và mình...
Ngày ấy mình viết được một chùm thơ nhưng tạp chí Tác Phẩm Mới chỉ in có 1 bài lục bát về nhà báo Nhật Bản Tacano đã hy sinh ở gần cầu Kỳ Lừa Lạng Sơn. Khi nhóm mình đến nơi thấy máu của ông vẫn nhuộm đỏ trên mặt đất.
Mình post lên bài thơ cũ này ( chưa in ở đâu bao giờ) tuy còn vụng dại về ngôn từ nhưng lại mang đầy tính chiến đấu và ngợi ca của những ngày khó quên ấy..

LẠNG SƠN - NƠI TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC

Những đoàn xe đi lên đi lên
Những người lính lại đi vào trận mới
Vọng gác tiền tiêu nơi tuyến đầu biên giới
Ngày và đêm đối mặt với " quân thù!"

Mùa rét về cơn gió núi hanh khô
Đường đất bụi tung mù xe pháo
Những chiếc xe mới thay lại áo
Ngang dọc Trường sơn nay lại lên đường

Từng đoàn xe đi theo tuyến Lạng Sơn
Từng đoàn xe đi Lao Cai Cao Bằng Yên Bái
Chiếc cọc mốc nhổ lên rồi cắm lại
Một nhành cây cũng không thể cướp về

Đi theo các anh vất vả chẳng nề
Muốn gánh đỡ một phần nào khó nhọc
Muốn góp thêm bàn tay giữ chốt
Muốn xẻ chia giá buốt - Lạng Sơn

Trước các anh - ai cũng muốn sống đẹp hơn
Đôi mắt các anh bao giờ cũng sáng
Thương Đất Nước- một tình thương vô bờ bến
Trước những điều sâu sa chỉ biết lặng nhìn

Họ đã rút đi nhưng đường còn chăng bẫy gài mìn
Các anh lại là những người đi trước
Dù kề cận giữa hai bờ sống chết
Vẫn mở đường cho đồng đội phía sau

Ngước mắt lên hoa gạo đỏ trên đầu
Ngoảnh lại phía sau vườn hoa mai nở trắng
Những đoàn xe vẫn đi lên bản vắng
Bỗng thấy lòng cứ xao xuyến ngẩn ngơ

Chữ YÊU ta nói tự bao giờ
Trên đôi môi từ những ngày non trẻ
Khi ta lớn  đi lên  rừng xuống bể
Hiểu chữ THƯƠNG đằm thắm hơn nhiều

Một đời người bao nhiêu đoạn gieo neo
Thương Đất Nước qua nhiều cơn binh lửa
Tựa vào các anh - những khuôn ngực trẻ
Nơi tuyến đầu - ở đó có các anh

Nơi tuyến đầu - ở đó áo màu xanh
Tôi mãi ngợi ca cái màu xanh ấy
Những người lính lại bước vào trận mới
Trên tuyến đầu biên giới - Lạng Sơn

Tháng 4- 1979