Nhân chuyện anh em nhà Đoàn Văn Vươn sắp ra hầu toà về tội “Giết người, chống người thi hành công vụ”, lão Cò mới nhớ ra những chai Tiên Lãng Tửu mà lão ngâm từ năm ngoái. Lão thấy lòng mình trống trải quá, không biết buồn hay vui. Anh em nhà Đoàn Văn Vươn sao lại dại dột nổ súng vào những người đang thi hành công vụ để mang tội vào thân? Sao người dân Vĩnh Yên lại nghe mấy kẻ quá khích kéo quan tài đi diễu phố? Những câu hỏi lan man như thế khiến đầu óc lão mụ mị, lão cầm chai Tiên Lãng Tửu trải chiếc chiếu dưới gốc mít ngồi ngẫm ngợi sự đời.
Bác Thảo Dân vừa bị xã gọi lên nhắc nhở vì chuyện lập đàn mời thầy về động thổ sửa sang lại mấy cái bờ ao nuôi ba ba. Bác biết kẻ tố cáo là Ba Khựa, hắn sợ đợt “tái cấu trúc” lại mấy cái bờ ao để trấn yểm và cắt long mạch nhà nó. Bác hứa với xã sẽ không làm gì ngoài chuyện xây lại mấy cái bờ ao. Hoá ra chuyện mời thầy về cúng bái cũng sinh ra lắm chuyện, trên đường về lão rẽ qua nhà lão Cò. Thấy lão Cò ngồi uống rượu một mình với tâm trạng u buồn bác hỏi:
- Lão buồn nhớ con nào mà ngồi một mình uống rượu khan thế này?
Thở dài đánh thượt một cái lão lắc đầu:
- Buồn nhớ gì ai đâu. Chả hiểu sao cứ thấy buồn thế thôi. Bác đi đâu về mà mặt mũi có vẻ hoang mang thế?
Tự rót cho mình một chén rượu, bác chậm rãi kể chuyện lập đàn mời thầy về cúng thần linh, thổ địa xin động thổ xây lại mấy cái bờ ao. Chẳng ngờ bị xã gọi lên nhắc nhở, gần hết buổi chiều bác phải nghe anh cu Đụn, Trưởng Ban văn hoá xã lên lớp cho cái việc cúng bái là phi khoa học, phi duy vật... cả mớ lý luận nó mới học ở đâu về. Cuối cùng bác ký vào bản cam kết không tiếp tục cúng nữa.
Lão Cò nghe thế cười sằng sặc:
- Anh cu Đụn là bạn thằng Út nhà bác, dốt đặc cán mai chưa tốt nghiệp cấp hai, một dạo đi đào đãi vàng ở núi Khỉ. Có tí họ hàng với ông trưởng xã được nhận làm bảo vệ, sau đi học bổ túc hết cấp ba để “tiêu chuẩn hoá cán bộ”, rồi đi học lớp sơ cấp chính trị, chính em gì đó được để bạt lên Phó Ban rồi Trưởng Ban văn hoá xã...
- Nghe nó nói như thánh phán, toàn những luận điểm ở trên giời lão ạ.
Nhấp một ngụm Tiên Lãng Tửu, lão Cò cười ruồi:
- Bây giờ nhiều thánh nhân lắm. Thánh nhân đang trở thành hiện tượng phổ biến. Không riêng gì ở núi Hài, các ngành các cấp đều nhan nhản thánh nhân. Đó là khi người ta được ngồi vào ghế nọ, ghế kia lập tức họ tự cho mình cái quyền dạy bảo người khác, buộc người khác phải nghe mình. Chẳng đâu xa chuyện hai ông quan chức vừa mắng dân là quen hít khí trời và các nhà báo thiểu năng trí tuệ. Mấy quan chức ở tỉnh ta cũng đang tự cho mình là thánh nhân, lên ti vi dạy dân ghê lắm. Buồn, bác ạ...