Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Họa sĩ và thi sĩ

Tống Trung
Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2012 8:43 PM


      Truyện cổ tân trang


1. HỌA SỸ

Có anh họa sỹ vẽ cho lãnh đạo tỉnh nọ mấy bức tranh.
Lãnh đạo hỏi: "Vẽ cái gì khó?"
Thưa: "Vẽ chó, vẽ ngựa khó"
- Vẽ cái gì dễ?
- Vẽ ma, vẽ quỷ dễ.
- Sao lại thế?
- Chó ngựa ai cũng trông thấy, vẽ mà không giống, thì người ta chê cười, cho nên khó vẽ. Ma quỷ là giống vô hình, không ai trông thấy, tùy ý muốn vẽ thế nào cũng được, không sợ ai bẻ, cho nên dễ vẽ.

2. THI SỸ

Thi sỹ nọ có tập thơ vừa mới in ở một nhà xuất bản uy tín, đã được phép "phát hành, ấn hành" liền đem đến "ấn" vào tay lãnh đạo một cơ quan và "hành" rằng:  "Xã hội hóa văn học nghệ thuật, tài trợ sáng tác..., mua giúp tác giả mấy chục cuốn, lấy lại vốn". Lãnh đạo cơ quan bị ông thi sỹ "ấn hành" tập thơ hỏi:
- Làm thơ gì khó?
- Thơ Đường, thơ lục bát khó.
- Làm thơ gì dễ?
- Thơ văn xuôi, thơ tự do dễ.
- Sao lại thế?
- Thơ Đường, thơ lục bát phải đúng vần, đúng niêm luật, đối ý đối chữ, làm lục bát mà không vần, làm thơ Đường mà không đúng niêm luật thì người ta chê cười, cho nên khó làm. Thơ văn xuôi, thơ tự do không cần vần, không phải niêm luật gì, cứ tự do phóng tác, tùy ý muốn làm thế nào cũng được, không sợ ai bẻ, cho nên dễ làm. Nhất là làm cái món thơ "hiện đại" thì lại càng dễ nữa. Thơ ấy, người ta làm ra, đọc, anh hiểu thế nào thì hiểu, miễn luận bàn hay dở... Tập thơ này, có cả loại dễ làm và loại khó làm. Rất hay. Mà cũng nói thật, tôi sống chết với thơ chứ không ưa đi chọc ngoáy chỗ nọ chỗ kia, uốn cong ngọn bút làm tiền. Ông mua giúp tôi vài chục cuốn để tôi lấy lại tí vốn. 
Nhìn khuôn mặt nắng nôi bức sốt nhễ nhại mồ hôi của thi sỹ, lãnh đạo móc ví rút ra tờ bạc năm trăm:
- Khỏi mua bán gì, anh cầm mấy đồng gọi là....

***
Tối, lãnh đạo đem chuyện ngoài công sở kể với vợ. Phu nhân lãnh đạo chẹp miệng:
- Họa sỹ nói chó nói ngựa, thi sỹ làm thơ tự do, thơ hiện đại... mà thực bao rộng cả những vật hữu hình, mắt có thể trông thấy, đọc được; chỉ nói ma quỷ, gió mây nhung nhăng mà thực bao rộng cả những vật vô hình trí não tưởng tượng ra. Một đằng vẽ vật hữu hình là chép lại, một đằng vẽ vật vô hình là bày ra, ai chẳng cho chép dễ hơn bày. Lục bát mà thất vận thì chó nó đọc. Nhưng xét cho thực, chép cho hệt khó bao nhiêu thì bày vu vơ nói nhung nói nhăng lại dễ bấy nhiêu. Nên ta chớ nhầm, thấy kẻ làm kỳ quái khác thiên hạ đã vội coi thánh tướng lắm. Ta phải trọng những người quý thực tế, biết làm hết bổn phận của mình hàng ngày. Nhiều khi ở đám bình dân mộc mạc quê mùa, mà có bao nhiêu người trung, hiếu, tiết, nghĩa, dũng cảm, hào hiệp, hơn là hạng tục học, vẽ ma vẽ quỷ, chủ nghĩa... lòe đời mà kỳ thực tự tư tự lợi, có hại không thể nói hết được. Cho hắn ta tí tiền, cho nó biến về nhà với mấy câu thơ phải gió ấy đi vẫn hơn. Để nó loạng quạng ở cơ quan, biết đâu cái sảy nảy cái ung chưa biết chừng...


        TỐNG TRUNG