Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

“ VĂN CHƯƠNG +” xin đừng cộng lung tung

Trần Trương
Chủ nhật ngày 23 tháng 12 năm 2012 10:40 PM


Thực ra tôi không muốn phê phán trang Blog này, nhưng ít ngày gần đây, mấy anh nói :Đọc Văn chương + đi , có nhiều bài “HAY” lắm  .Vậy là tôi vô liền  . Đọc một hồi thấy rơ ráy cho giới Văn Chương quá. Hình như xu thế của văn chương +là vu cáo và xổ toẹt,hoặc cùng “bè đảng” thì bốc thơm như trời như biển.Lâu nay cái xu thế hoặc bắt chước xu thế “chửi bới” nhau đã thành cái “mốt”, mà trong sự chửi bới ấy  đều có ý khoe cái “kiến thức” cà mèng của mình,nhưng cũng không kém phần ác ý.Tôi không muốn nói nhiều về các bài trong Văn Chương+, có hai bài viết gần đây kèm theo những lời “bình luận”và dẫn chứng có vẻ cụ thể thì sai hoàn toàn, sai cả về chữ viết lẫn thực tế.Sự thật vẫn là sự thật vì thế ai bẻ cong cũng không được.Chuyện và việc thật đơn giản: Nhân chuẩn bị  lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Nhà văn VN, Đảng đoàn Hội và ban thường vụ , BCH Hội Nhà văn có chương trình đi thăm một số nhà văn Lão thành và viếng mộ các nhà văn tiền bối. Đó là một hành động và nghĩa cử đẹp , đầy tính nhân văn.Ấy vậy mà tác giả ký tên Kăng kành Kạch ( nghe cái bút RANH này đã thấy sự bỡn cợt rồi) lại xuyên tạc đi một cách méo mó sự việc trên.Đoàn đại diện Hội đi thăm viếng phải có đồng chí chủ tịch Hội và một số nhà văn ,nhà thơ có vị trí nhất định để thấy sự trân trọng và nghiêm trang đối với các Hội viên lão thành hoặc đã quá cố.Việc đi này không hề có chút gì để phô trương, cầu  xin gì tài lộc ở đây,mà đó thực chất là tấm lòng thành và là truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của người Việt nam mà chúng ta là những nhà văn thì lại càng cần tôn vinh những nghĩa cử Văn hóa đó.Thế mà ông Kăng Kành Kạch lại dựng đứng và suy diễn ra những ý nghĩ xấu xa cho những người đi thăm viếng.Nào là ông Thỉnh thì “giả tạo”. ông Ngô thế Oanh “thoát hiểm” vì tạp chí THƠ không bị “xóa sổ”.?!và lại còn bịa tạc trắng trợn hơn là khi đến Tạp chí THƠ bị uống nước chè thiu(?) rồi ông Oanh đi LÊN Website của Hội xin chè về pha, sao lại đi LÊN Website?trong khi Tạp chí Thơ ở tầng 5 mà Website ở tầng 3 ,Phải là đi XUỐNG chứ, rồi anh ta lại bảo lấy trộm tạp chí, cô nhân viên nhắn tin vào máy di động cho ông Oanh, thế thì thật buồn cười, bởi ông Oanh có dùng điện thoại di động bao giờ đâu?. Hơn nữa chưa bao giờ Tạp chí Thơ không có chè ngon, không bao giờ hết chè , Tuy tạp chí còn nghèo thật, nhưng lại là nơi tụ họp rất đông cộng tác viên đến trò truyện và uống chè vui vẻ trong tình thân ái đầm ấm.Nếu sự xuyên tạc của ông Kành Kạch   đúng vậy mà  ông ra mặt thật thì ông cũng xứng đáng uống cái loại chè thiu ấy.Chuyện về chị THU HUỆ, qua cách viết của Kành Kạch lại càng lộ vẻ ghen tức và hằn học.Chị Thu Huệ có chân trong ban chấp hành là một chuyện, còn việc   Hội đồng lựa chọn thì vẫn là việc bình thường vì trong điều lệ của Hội  về việc gửi tác phẩm dự xét giải thưởng hằng năm  không có điều khoản nào không cho ủy viên BCH  dự giải cả, và giả dụ tác phẩm của chị Huệ   được  trao giải thưởng  thì cũng không hề phạm quy .(Tất nhiên nếu có sự khuất tất nào đó thì trước hết các Hội đồng xét giải phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước lãnh đạo Hội và trước dư luận).vấn đề nhận định và phê bình tác phẩm là chuyện bình thường, nhưng người phê phải khoa học và khách quan.Mọi sự trù dập hoặc Phê bình theo cách ghen ăn tức ở thì trước sau vẫn bị lên án.Trong thời buổi kinh tế thị trường trộn rộn này mà mỗi nhà văn viết được một cuốn sách, làm được một bài thơ hay cũng thật khó vì thế chúng ta nên trân trọng nhau, không vì một “Lợi ích nhóm” nào mà cứ xả ra những lời lẽ vô tội vạ, vô căn cứ,vô đạo lý để thỏa mãn cái ích kỷ cá nhân thì thật là vô lối.Tôi cứ nghĩ mãi và đọc không thấy chán cuốn “Thi nhân Việt nam”của Hoài Thanh xuất bản cách nay đã 71 năm mà đọc đi đọc lại vẫn thấy hay. Nó hay ở sự phát hiện ở cái tình người và ở cái ĐÚNG, không bốc thơm, không tô màu, lời khen đủ độ,một cuốn sách làm cho tác giả lớn lên và đây là những giá trị đích thực.Thế mà nay chúng ta- những nhà văn, nhà thơ nhiều khi cái tầm nhìn bị hạn hẹp, trong một thế giới mở, một số anh, chị lại cứ thích kéo nhau xuống bùn,không chịu đọc nhau,thậm chí chỉ nghe hơi thôi là cũng ùa vào phê lấy được.Các bạn đọc là công chúng nhìn và thẩm thấu cái thứ Văn chương “ăn tục chửi thề” kia như kiểu Kành Kạch thì họ hiểu sao đây?Nhưng chắc chắn họ cũng không dễ gì lầm tưởng tin vào cái bậy bạ đó.Mỗi nhà văn chúng ta có một con đường riêng, một thói quen làm việc riêng, Có thể anh A hay chị B có những khiếm khuyết này,tật xấu kia nhưng chúng ta nhìn nhau băng một nhân sinh quan “Chân, Thiện ,Mỹ” thì chắc chăn chúng ta tìm được ở nhau sự lóng lánh của kim cương, và biết đâu đấy hạt ngọc kia của tôi còn bọt , mà anh lại nhìn thấy để gạt đi được thì tôi là bạn anh lại đẹp lên biết mấy. Tôi nói mấy ý trên cũng chẳng phải để tỏ ra là người Oai gì, và cũng chẳng để răn dạy ai,cái chính là các nhà văn chúng ta phải cần tỉnh táo hơn ai hết để nhìn sự vật cho chuẩn xác. Nhiều khi mình được nhà văn cao tuổi  này, nhà văn kia  và cả các nhà văn nữ nữa đưa tặng những tác phẩm  dày dặn cầm nặng tay,chưa biết hay dở ra sao, nhưng cái tuổi cổ lai hy  hay nhà văn nữ thường ngày tất bật với công việc lại bận bịu con cháu, chợ búa, cơm nước.. ấy mà còn viết như thế thì  thật đáng nể.Vậy thì cái Blog Văn Chương+ kia cứ xía vô những bài viết quá lỗi thời trên đây thì thử hỏi đâu có phải là hay hớm gì, hãy soi gương đi để tự xấu hổ, xấu hổ lắm đấy Văn chương + ơi.!!!