Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tiểu cấp và đại cấp

Tống Trung
Thứ bẩy ngày 22 tháng 12 năm 2012 7:29 PM


     Truyện cổ tân trang


Địa phương nọ có kẻ hiếu lợi, một hôm ra chợ gặp cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng: "Cái này tôi ăn được, cái này tôi mặc được, cái này tôi tiêu được, cái này tôi dùng được". Miệng nói tay lấy mang đi. Người ta theo đòi tiền. Anh ta nói:
- Lửa tham nó bốc lên mờ cả hai con mắt. Bao nhiêu hàng hóa trong chợ, tôi cứ tưởng của tôi. Thôi, các người cứ cho tôi, sau này giàu có, tôi sẽ đem tiền trả lại.
Ban Quản lý chợ cho bảo vệ "làm việc". Mấy ông bảo vệ được lệnh "thượng cấp" vung dùi cui điện, táng cho kẻ hiếu lợi mấy cú đau điếng, bắt của ai trả lại người ấy. Cả chợ cười ồ. Anh ta mắng:
- Cười gì mà cười. Thế gian còn kẻ hiếu lợi hơn ta, thường dùng nghìn phương, trăm kế ngấm ngầm lấy của của người ta. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngày so với những kẻ ấy thì lại chẳng hơn ư? Các người cười ta là các người chưa nghĩ kỹ.
Ấy là chuyện của kẻ "tiểu cắp". Kẻ hiếu lợi này là quân cắp đường, cắp chợ, lấy của giữa ban ngày để nuôi miệng, sống lay lắt qua ngày đoạn tháng giữa thời buổi nhiễu nhương.
Những kẻ tai to mặt lớn, đã làm thầy thiên hạ, mà thấy của tối mắt, tham vàng bỏ nghĩa, vì ham mê phú quý, lường thầy phản bạn, hại đồng bào... mới thật là "đại cắp".
Tiểu cắp, lấy của vặt vãnh giữa ban ngày còn biết hứa "sau này giàu có sẽ đem tiền trả lại" vẫn bị ăn đòn và miệng lưỡi cười chê chứ bọn đại cắp liên kết với nhau kéo bè kéo đảng tham ô tham nhũng hàng trăm ngàn tỷ đồng kia thì sao? So ra, bọn tiểu cắp đáng ăn đòn một thì bọn đại cắp kia phải chịu mức phạt gấp hàng trăm ngàn lần mới đúng. Vậy mà...
Thế mà, trách đời chỉ biết chê cười những quân trộm vặt, chớ không biết trừng trị những kẻ đại gian đại ác.