Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

"Những người bao năm cũ" và nhà thơ Tạ Vũ

Chử Thu Hằng
Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2012 8:35 AM

Có lần tôi hỏi một người bạn: “Bao lâu thì được gọi là bạn cũ?”. Bạn nói: “Có nhẽ 20, 30 năm”. Phải trải qua khoảng thời gian lâu đến thế mới được gọi là “bạn cũ”, đủ biết tình bạn cũng phải trải qua biết bao thử thách cam go và quí biết nhường nào.
 60 năm trước, họ là những nam thanh, nữ tú đất Hà thành, “những bạn bè văn nghệ vào thời kỳ họ còn trẻ trung, còn mang những tâm hồn tràn đầy tươi sáng và tấm lòng yêu văn chương nghệ thuật của họ còn đầy sôi nổi, nhiệt thành. Họ chính là những bạn đồng lứa, đồng hành với tôi, hoặc trước tôi chỉ vài ba tuổi và tất cả hầu như chỉ mới vừa mới chính thức bước vào làng văn hay mới chập chững những bước đầu tiên với ước mơ trở thành người cầm bút. Có người hiện còn sống, cũng có nhiều người đã vĩnh viễn ra đi.”(Nhật Tiến)
Chiến tranh và những biến động xã hội đã làm nhóm bạn văn thuở ấy phiêu dạt bốn phương trời. Nhớ bạn cũ, trong một bài viết của mình, Nhà văn Nhật Tiến nhớ lại:
“Tạ Vũ mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống nhờ bà dì, có lúc lại vào nằm ở khu nuôi trẻ không nhà trong chùa Tầu gần phố Sinh Từ Hà Nội, chen chúc cùng với đám mồ côi cùng lứa tuổi để viết những dòng thơ như sau :
Ánh đèn không soi mái phố
Linh hồn dắt díu về đây
Chăn đâu cho đầy giấc ngủ !
Nôn nao cơm lưng dạ dầy !

Thao thức nằm nhìn bóng tối
Nghẹn ngào khóc dưới cửa ô
đêm mơ thấy đời đổi mới
Sáng ra buồn hơn bao giờ...”

Nỗi buồn ấy đã dai dẳng bám theo Nhà thơ Tạ Vũ suốt đời. Gần 80 tuổi, ông và người bạn đời cùng tuổi của ông là Nhà thơ Nguyễn Thị Điều vẫn lãng đãng trên mây trên gió với Nàng Thơ như những Nhà thơ đích thực. Không lương hưu, không việc làm, không điện thoại, ông bà sống nhờ vào trợ cấp của hai cô con gái đang là công chức, mà đồng lương bèo bọt của công chức cũng chẳng nuôi nổi gia đình họ. Có lẽ, ông bà còn sống được đến bây giờ là nhờ có Thơ.
Tháng 7/2012, ông phải đi phẫu thuật khối u ác tính trong họng. Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống đến thăm, biếu ông món tiền dưỡng bệnh. Tôi viết bài đưa lên trang

http://chuthuhang.com/2012/08/06/quars_har_trarp_va_n_chadaing_aamp_cuar_

Bài đó cũng được một số trang đưa lại như trang của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, trang của Nhà văn Trần Nhương. Nhờ mạng Internet, “những người bao năm cũ” ấy đã tìm thấy nhau. Bà Đỗ Phương Khanh, vợ Nhà văn Nhật Tiến đã 76 tuổi, vẫn thường lướt mạng xem tin. Bà viết cho tôi: “... chợt nhìn thấy tên anh Tạ Vũ, phăng lần mãi mới đến trang web của cô, cảm ơn duyên nghiệp tốt khiến cho hai anh Tạ Vũ và Nhật Tiến gặp lại được nhau. Hôm tìm ra anh Tạ Vũ trên trang nhà của cô, tôi lật đật gọi anh Nhật Tiến, anh ấy mừng tới nghẹn ngào. Nhìn hình anh Tạ Vũ, anh Nhật Tiến nói : "Đúng Tạ Vũ rồi, y như xưa, chỉ già hơn thôi, 90% nét cũ của Tạ Vũ". Tôi cũng mừng quá. Cuộc gặp lại này là hòan tòan nhờ cô, nếu không có trang nhà của cô thì có lẽ kiếp này hai anh không có ngày liên lạc.”
Biết hoàn cảnh khó khăn của bạn cũ, ông bà nhờ tôi chuyển chút quà 4 triệu 200 nghìn đồng cho vợ chồng Nhà thơ Tạ Vũ. Cùng các bạn thơ của mình, chúng tôi đã đến thăm, trao lại số tiền tình nghĩa này.
Đến thăm nhà, thật hết sức cám cảnh cho hai Nhà thơ. Tạ Vũ không còn tự chủ được việc vệ sinh, phải đóng “bỉm”. Bà Nguyễn Thị Điều cũng đã gần 80, không phục vụ nổi. Tôi hỏi về hai cô con gái, họ lấy chồng xa, thay phiên nhau đến giặt giũ, vì còn phải đi làm. Bà Điều đầu bù tóc rối, than: “Tôi mệt mỏi lắm cô ạ, có khi tôi ra đi trước ông ấy”. Tôi hỏi có bạn thơ nào đến chơi không? Bà bảo thỉnh thoảng cũng có, nhưng lứa tuổi chúng tôi các bạn hầu như chẳng còn mấy. Bây giờ Nhà thơ Tạ Vũ đã hơi lẫn, nhưng nhắc đến tên những người bạn cũ thì rất vui sướng, như trẻ con. Hai ông bà thi nhau kể chuyện cũ. Bà cứ ríu rít: “Ông ơi, có nhớ không, có nhớ không?”. Tôi đọc bài viết của Nhà văn Nhật Tiến cho mọi người nghe, ai cũng xúc động. Hai ông bà chuyền tay nhau bài viết, ngắm nghía mãi, tìm trong mỗi câu chữ hình bóng những bạn cũ, ngày xưa... Tháng trước, Tạ Vũ bỏ ăn, mê mê tỉnh tỉnh suốt 7 ngày, tưởng chết. Vợ ông đã viết tặng ông bài thơ cuối cùng:

CÁNH DIỀU KHÔNG DÂY

Tặng Tạ Vũ.

 
Anh là ngọn sóng thủy triều
Lúc lên lúc xuống, cánh diều không dây
Suốt đời phiêu dạt đó đây
Không bờ không bến không ngày không đêm
 
Chẳng vướng bận, chẳng nỗi niềm
Chẳng cần cơm áo gạo tiền làm chi
Con người trong cõi vô vi
Tan như bọt biển, lại về trùng khơi
 
Đêm 3-11-2012
Nguyễn Thị Điều

Vâng, lớp người "bao năm cũ" rồi sẽ tan như sương khói, liệu còn chi để lại cho đời? Chợt nhớ câu thơ ai đã viết:

Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau...

Một số hình ảnh Nhà thơ Tạ Vũ bây giờ:

(Xin xem ảnh ở đây: http://chuthuhang.com/2012/12/21/p5403095#more5403095)