Tôi lên Hà Nội chơi nhà ông anh. Trò chuyện rôm rả, tất nhiên có nói chuyện tham nhũng, (đề tài thường ngày trong câu chuyện ở khắp nơi). Khi nói đến đề tài tham nhũng thì sôi nổi hẳn lên. Ai cũng có ý kiến! Ông già nhất nói:
-Tham nhũng tràn lan, không những ngày càng tinh vi xảo quyệt ăn sâu, tham nhũng còn nhanh chóng lan toả ra rất rộng. Thời tôi còn làm tổ trưởng dân phố, chuyện tổ trưởng đòi hối lộ hầu như không có. Còn bây giờ, hôm nọ ông bạn tôi xin chứng nhận giấy tờ mua bán đất cát cũng phải 300 nghìn mới được một chữ ký của tổ trưởng .
- Ông ơi! Tham nhũng bây giờ lan xuống tận nhân dân rồi! Hôm nọ, bà Mai ở cạnh nhà tôi, bà ấy là dân đen chính hiệu mà khi ký tên với “vai trò nhân chứng”, bà cũng chỉ chịu ký khi đã nhận 50 nghìn! Nhân dân học tập và làm theo cán bộ, đảng viên cả thôi..Thượng bất chính hạ...
Chao ôi! “văn hoá tham nhũng” đang thay thế nhiều thứ văn hoá truyền thống quý giá đã tồn tại hàng nghìn năm!
Gọi THAM NHŨNG là GIẶC NỘI XÂM vì tham nhũng không chỉ làm mất mát tiền bạc, của cải, mà cái độc ác hơn nhiều là những hệ luỵ mà tham nhũng gây ra như truyền thống đoàn kết, đạo đức v.v…bị băng hoại; và bao trùm lên tất cả là MẤT LÒNG TIN! Nhớ xưa, thủ tướng Phạm Văn Đồng có nói: “MẤT LÒNG TIN LÀ MẤT TẤT CẢ!!!”
PHẠM MẠN