( Sưu tầm & Sáng tác)
GIỌNG “DIỄN TIẾN” ĐẦY TIÊU CỰC
Hai cha con xem truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá Suzuki Cup 2012 giữa tuyển Philipines và tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam thua 0-1. Thằng con đứng dậy, nét mặt đâm lê:
- Đá với chẳng đấm. Thua ai không thua, thua ngay cái thằng yếu nhất bảng, lộn ruột! Dẹp!
Ông bố giọng đanh lại:
- Mày nói cái giọng “diễn tiến” đầy tiêu cực thế mà nghe được hả? Dẹp cái gì? Mày không thấy tuyển Việt Nam mình tiến bộ rõ ràng ràng à, thằng kia?
Thằng con cãi:
- Bố nói như thể bố đang họp cơ quan không bằng. Mình thua vãi ra, sắp xách vali về nước rồi kia kìa, tiến với chả bộ.
Ông bố đứng phắt dậy:
- Tao hỏi mày, cách đây 2 năm, cũng giải Suzuki Cup này, tại sân nhà Mỹ Đình, tuyển Việt Nam mình còn thua Philippines 2-0. Hôm nay, đá trên sân “nước lạ” mà mình chỉ thua có 1-0, thế thì chả tiến bộ trông thấy là gì? Sao? Mày im hả? Cãi nữa đi con!
Sài Gòn, 27.11.2012
( Còn tiếp)
VDC