Hạc đã bay
Hạc trắng đã bay
Sương nhiễu mộng ngày tê tái đã
Đất nghi ngợi dăm tàn khô rớt rụng
Hạc đã bay, và
Trắng đã bay...
Có mùa ta trong mùa em đâu đây
Thơ thới lắm và nhiều đoan trang lắm
Ta đã nói thầm thì bao chuyện lớn lao
Và thầm nói cả những điều câm lặng
Chúng ta sống chưa một lần toan tính
Đã yêu tin điều chưa rõ trên đời
Đã tưởng máu vào hoa mãi thắm
Ta yêu người
Rồi, ta yêu nhau
Ta gặt giữ ngày leo lẻo mắt
Nghĩ sắc vàng chỉ hớn hở vàng thôi
Thèm lĩnh xướng câu thơ chớp cháy
Và si mê rung hái sao trời
Và như thế
Một ban mai nhức nhối
Tiếng hạc kêu se nhói gọi bầy
Tiếng hạc kêu thất thanh oan trái
Chim giã từ bay lên muôn mây...
Còn ai không
Chông chênh hư vô
Tay chai trơ
Ve vuốt mãi những mùa màng xơ xước
Còn ai không
Hay chỉ em và ta
Mê hồ nói rằng chim đi mãi !...
29/11/2012