Nhà văn Triệu Xuân: Hội Nhà văn Việt Nam, các nhà văn còn lương tâm nghĩ gì, làm gì khi bọn cướp của giết người công khai lộng hành ở TP. Hồ Chí Minh?
Trước năm 1963, Sài Gòn trong mắt nhân dân toàn thế giới là Hòn Ngọc Viễn Đông. Từ 1963 đến 1993, ba chục năm, dù miền Nam VN quá nhiều thăng trầm: Chiến tranh, ngăn sống cấm chợ, đạo lý tan rã, dân tình nhốn nháo, vượt biên… nhưng chưa hề có chuyện cướp giật lộng hành, ngang nhiên giết người cướp của như hiện nay. Từ năm 2011 đến nay, tháng nào cũng vài chục vụ trọng án. Vì sao hả Trời?!
Thượng bất chính, hạ tắc loạn! Đó là câu trả lời giống nhau nhất mà tôi được nghe.
Thôi, nói chuyện gì... thì cũng phải nghĩ ngay tới sự an toàn của người dân. Bây giờ, ngay lúc này, ai còn dám đi một mình ra đường sau 8 giờ tối nữa! Nhất là các cô gái trẻ, đi xe đời mới, mang túi xách hàng hiệu, đi dự đám cưới, dù trong túi chỉ có vài đồng, coi như cầm chắc cái chết vì… bị cướp!
Tôi không dám làm mất thời gian của quý bạn đọc, xin post lại bài đã đưa lên mạng cách nay 15 ngày. Hy vọng được chia sẻ…
Từ chuyện đời ở Myanmar, nghĩ về giáo dục lớp trẻ ở Việt Nam.
Báo Tuổi trẻ: Quyền được sống an lành
www.trieuxuan.info