Chàng là một nhạc sĩ tài hoa. Nàng là cô học trò dương cầm được chàng dạy dỗ kèm cặp. Năm ấy nàng mười bảy tuổi, người nhỏ nhắn, cân đối, dễ thương. Đôi mắt nàng trong veo như nước hồ thu, một khi đã nhìn vào đấy chàng như bị một sức hút vô hình không thể rời ra được khiến chàng ngợp thở. Nụ cười của nàng nở như đóa hoa hàm tiếu, e ấp bờ môi, má chợt ửng hồng, tóc khẽ bay vương vài sợi trên bộ ngực phập phồng khiến cho chàng luôn hy vọng, luôn chờ mong, hạnh phúc và khổ đau xen kẻ vì chàng muốn sở hữu nụ cười đó cho riêng mình. Vậy mà buổi chiều hôm đó khi chàng chính thức nói lời tỏ tình thì lời cầu hôn của chàng bị nàng nêu đủ các lý do để chối bỏ. Trái tim tan nát, chàng không thể tưởng tượng nổi sẽ tiếp tục sống như thế nào nếu thiếu đi ánh mắt nhìn trong veo của nàng, hơi thở ấm áp của nàng bên tai khi đứng gần, giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương của nàng và mùi hương tỏa ra từ thân thể của nàng. Khi bước ra khỏi cánh cổng nhà nàng thì chiều đã muộn, chàng đi lang thang trên nẻo đường quen thuộc, con đường dẫn đến nhà nàng nhưng bây giờ chàng đi theo chiều ngược lại. Theo Lịch Thiên chúa hôm ấy là ngày trăng tròn, Chủ nhật tới sẽ là ngày lễ Phục Sinh. Mặt trăng tròn vành vạnh treo trên ngọn cây thùy dương trong sẫm tối hoàng hôn ngày càng tỏa sáng. Bước chân vô định đưa chàng tới bên một hồ nước. Ánh trăng rời rợi nhấp nhô lăn tăn trên sóng vỡ ra thành muôn mảnh màu vàng. Tình yêu của chàng có khác gì những mảnh trăng đang vỡ. Chợt từ trong một ngõ nhỏ tiếng dương cầm thánh thót vọng ra khiến bước chân của chàng tìm đến ngôi nhà nằm trong một khu vườn cỏ cây xanh tốt. Bước vào nhà chàng nhìn thấy một cô gái đang lướt những ngón nhỏ nhắn của hai bàn tay trên hàng phím dương cầm. Bên cạnh cô là người cha đang chống tay lên cằm im lặng lắng nghe. Thoáng nghe có bước chân người lạ vào nhà cô gái quay mặt về phía chàng. Nhìn đôi mắt cô gái chàng hiểu ngay ra cô là người mù. Cô gái dừng tay và hỏi người cha:
- Tối rồi hở cha ?
- Ừ! Tối rồi.
- Hai ngày nữa là Chủ nhật, ngày Lễ Phục Sinh. Hôm nay là ngày trăng tròn phải không cha ?
- Ừ! Là ngày trăng tròn.
- Trăng có sáng không cha ? Có đẹp không cha ?
Người cha nén một tiếng thở dài:
- Sáng. Đẹp, vì hôm nay trời trong, không có mây. Lạy Chúa lòng lành! Có cách gì để con tôi thấy được vẻ đẹp của ánh trăng dù chỉ trong giây lát.
Đoạn đối thoại giữa hai cha con khiến lòng chàng nhói đau, thương cảm cho số phận hẩm hiu của cô gái mù. Chàng bảo với cha con cô gái:
- Này! Cô gái. Tuy cô không thể nhìn được trăng đẹp như thế nào nhưng ta có cách làm cho cô cảm nhận được.
- Bằng cách nào?
- Bằng âm thanh. Âm thanh của cây đàn.
Chàng đề nghị cô gái nhường chỗ và đến ngồi trước hàng phím đàn. Do dự một phút để cảm xúc bùng lên đến cao trào, chàng lướt mười ngón tay điêu luyện trên các phím đàn để âm thanh trào dâng tuôn chảy. Những giai điệu trữ tình có âm hưởng lãng mạn nhẹ nhàng chuyển động như những lời thủ thỉ của chàng trai bên người tình khi màn đêm buông xuống trong ánh trăng lên. Khi ngón tay đầu tiên chạm trên phím đàn cũng là lúc hình bóng cô học trò bé nhỏ-người yêu trong mộng của chàng hiển hiện lên trước mắt. Nàng! Chính là nàng mới là cảm hứng để dòng nhạc tuôn chảy. Vì vậy bản nhạc mà chàng đang sáng tác là để dành tặng cho nàng, cho riêng một mình nàng. Đó là bản Sonate Ánh Trăng (Moonlight Sonata) bất hủ. Bản nhạc bắt đầu với thể Adagio như lời than thở của người đang yêu, đoạn giữa theo thể Allegretto và đoạn cuối theo thể Presto agitato cực nhanh và dồn dập. Cô gái im lặng lắng nghe, ở đuôi đôi con mắt trắng đục từ từ lăn xuống hai giọt lệ nóng hổi. Cô thổn thức khóc.
Người thầy dạy nhạc đó là nhạc sĩ thiên tài người Đức Ludwig Van Beethoven (1770-1827). Cô học trò nhỏ mà ông trót yêu là nữ bá tước Giulietta Guiciardi (1784-1856). Bản Sonate Ánh Trăng là bản nhạc viết cho dương cầm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp sáng tác của người nhạc sĩ thiên tài, nó thể hiện một phong cách tự do trong sáng tác để diễn tả những cảm xúc lãng mạn kỳ diệu. Cho đến bây giờ mỗi khi vang lên bản nhạc bất hủ vẫn còn làm cho nhiều người xúc động.