Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh ông Võ Văn Kiệt)
Lần giỗ hết khó ông Võ Văn Kiệt cũng là dịp vợ chồng tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, chị Hiếu Dân – con gái ông Võ Văn Kiệt có mời vợ chồng tôi đến dự đám giỗ. Tại đám giỗ được gặp rất nhiều các bậc lão thành, các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học và rất nhiều các đồng chí là những người bạn hoạt động với ông Võ Văn Kiệt cũng như những gia đình bạn bè ở quê ông Vĩnh Long và thành phố Hồ Chí Minh.
Ở nhóm nào cũng trò chuyện và nhắc đến ông như một người đã làm được rất nhiều việc lớn cho đất nước. Một thủ tướng có nhiều ấn tượng nhất không những đã hoạt động đấu tranh cách mạng hi sinh gian khổ mà còn là người đã chịu khó nghiên cứu, học tập và tập hợp xung quanh mình những người tài giỏi. Làm tôi lại nhớ đến khi ông còn làm thủ tướng, năm nào sau khi họp quốc hội xong ông triệu tập các tỉnh khi ở Hà Nội, khi ở thành phố Hồ Chí Minh về để họp bàn về kế hoạch năm tới. Lần đó sau ngày họp, tôi đi xích lô dạo phố. Ông xích lô nói với tôi: “Các ông họp có ông Kiệt dự không?”. Tôi nói: - Có chứ, ông Kiệt chủ trì mà. Ông xích lô lại bảo: “Trong này chúng tôi không gọi là ông Sáu Dân nữa, mà gọi là ông Chín Dân vì ông đã làm được chín việc lớn cho đất nước mà tôi là kẻ đạp xích lô nhưng cũng được hưởng cái lộc đó. Đó là tuần tới tôi được lên ở nhà tầng trong chương trình xóa ổ chuột của ông.”
Mỗi lần vào thành phố Hồ Chí Minh, thú vị nhất của tôi là được gọi điện thoại và đi xích lô, vì gọi điện thoại phía đầu máy bao giờ cũng rất tử tế và nhẹ nhàng. Còn đi xích lô thì xích lô cao, chạy nhanh, người lái xích lô lại hay trò chuyện, rất thuộc đường và cũng rất tử tế.
Sáng hôm sau vào cuộc họp, giờ giải lao tôi gặp ông Võ Văn Kiệt thuật lại câu chuyện chiều qua với ông, ông rất vui và kéo tôi vào hội trường chụp ảnh. Rất tiếc là chiều hôm trước tôi không ghi được địa chỉ và số xe của ông xích lô nhưng tôi nghĩ dân lao động thành phố Hồ Chí Minh ai mà chẳng nghĩ ông Võ Văn Kiệt như thế. Đến bây giờ tôi vẫn giữ tấm ảnh đó như là một kỷ niệm. Mỗi lần dở ra xem là tôi nhớ đến ông, một vị thủ tướng bao giờ cũng trẻ trung như thanh niên từ dáng đi, ăn mặc, nói năng với phong cách rất dễ gần gũi, và cũng là người lãnh đạo cao cấp ấn tượng nhất của đời tôi.
Lê Duy Phương