Thu Yên
KHÁT VỌNG
Anh như cây giữa mùa đông
Không còn lá!
Khát...
dòng sông xa vời!
Sần sùi vỏ vọng mây trời
Âm thầm suối nhựa nào vơi nhạc tình
Bão giông vững một bóng hình
Hướng về em... thuở xinh xinh xuân thì
Dường như trăng khẽ chớp mi
Hà hơi lạnh gió vu vi cung đàn
Mưa xuân – Em... giọt nồng nàn
Cựa mình lộc biếc – đời ngan ngát đời!