Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đất quê với cõi lòng thẳm sâu của đời Người-cầm-bút

Nhà thơ Kim Chuông
Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012 5:49 AM


(Nhân đọc “ Thơ dâng Mẹ” của Nguyễn Trọng Thắng)

      Ở Thái Bình, hay trên phạm vi cả nước, với Nguyễn Trọng Thắng, có lẽ, khá đông công chúng bạn đọc, bạn viết đều biết đến tên tuổi tác giả nổi tiếng này ở những bài bút ký, bài phóng sựđiều tra. Một cây bút tung hoành, có công trên lĩnh vực báo chí,  ở mặt trận chống tiêu cực.
     Bên cạnh mảng đóng góp ấy, với thơ, ngay từ đầu những năm 1972, khi là “chàng cán bộ kỹ thuật cơ khí” trẻ tuổi vừa tham dự khóa đào tạo từ Trung Quốc trở về, Nguyễn Trọng Thắng đã rất sớm “trình làng” bài thơ “Đường dừa” và trở thành cộng tác viên quen thuộc, đáng quý của một tờ Tạp chí Văn nghệ của tỉnh.
     Hơn bốn chục năm cầm bút, cùng với hàng trăm bài in lẻ, in rải rác trên các báo chí. Cùng với các tập bút ký “Vàng thật vànggiả,” “”Điểm trắng,” “Sóng gió Cồn Vành,” Nguyễn TrọngThắng đã xuất bản bốn tập thơ : “Hoa ở bàn tay,” “Lá kể chuyện cây,” “Khúc hát một miền quê” và “Thơ Dâng mẹ”…
    Thơ Nguyễn Trọng Thắng là nét trội của “thế giới thứ nhất.” Đấy là, một tầng đại giác. Một ngoại giới tươi xanh, bề bộn, giàu chất thi vị của một miền đồng bằng châu thổ. Đấy là, bức tranh lung linh được tỏa sáng từ thi liệu, ảnh hình. Đấy là, ngôn từ chân mộc, quen thân, gần gũi được lay động từ cái hồn cảm rung của người viết.

 
Tập thơ “ Thơ dâng Mẹ” của Nguyễn Trọng Thắng
NXB Hội Nhà Văn – 2011

 Từ bài thơ “Bàn tay chạm bạc, Trẩy hội chùa Keo, Nghe em hát chèo…đến Quê ngoại, Thị xã quê mình, Thơ tặng những chiếc thuyền đi biển v.v…Thơ Nguyễn Trọng Thắng đi trên cái nền tinh hoa rộng dài và đằm vững của thi ca truyền thống. Thơ luôn ý thức tìm lấy cái mới ở cảm xúc chân thành, ở nét tinh tế của cách nhìn, cách nghĩ. Ở cái khác đi. Cái biến  của ngôn thi. Của kết cấu. Của đôi bờ hư thực. Của gốc rễ. Mà trên hết, là “Tâm Thi,” nơi nhà thơ, người ngự trị, người chiếm giữ “vai trò thứ nhất” của công cuộc lao động và sáng tạo nghệ thuật mang nét riêng, nét đặc thù “đơn nhất” này.
    Và, như thế, điều khẳng định, Nguyễn Trọng Thắng một nhà thơ. Một cây bút vững vàng, tin yêu trước công chúng bạn đọc, bạn viết ở miền đất Thái Bình. Thơ anh, như sắc hương của mùa màng cấy gặt. Nó kết tinh từ cái đằm, cái dịu thơm của đất đai, mưa nắng. Của hai phía : “Đất quê với cõi lòng thẳm sâu của đời Người-cầm-bút”…