(Kính tặng những người thày đã dạy chúng tôi ở cấp 2 Trường Sơn – Mai Sưu thời sơ tán.)
Vòng tay làm thước com pa
Vung đường phấn trắng mở ra địa cầu
Lớp trò đi khắp năm châu
Riêng thày đứng lại bến dâu quê làng
Nghiệp đời như chở đò ngang
Nổi chìm con sóng, mênh mang bến bờ
Lặng thầm làm một tứ thơ
Buồn vui khuất nấp giấc mơ cánh buồm
Tôi như giọt nước xa nguồn
Òa vào biển cả vui buồn thế nhân
Mải đời cơm áo phù vân
Quên người nối nhịp bước chân cầu kiều
Ngày đi bóng nắng xế chiều
Mới lần về sợi dây diều tuổi trăng
Trước thày mái tóc sương giăng
Tôi thành bụi phấn vung văng nhạt mờ
Ước chi về thuở học trò
Để tôi xuống lại con đò bến dâu
Để thương yêu lại lần đầu
Mái trường, thày bạn… tình sâu, nghĩa dày
Ơn người gieo hạt ươm cây
Tôi là ai, vẫn trò thày năm xưa.
Nguyễn Thị Mai