Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhỏ và lớn

Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012 5:16 AM


Bạn tôi đột ngột xin phép nhà trường cho về ít ngày. Hắn khóc:
- Em vừa được tin nhắn từ quê, nhà em bị cơn bão Sơn tinh thổi đổ mất rồi. Hu hu …
 Nhà trường bảo:
- Lo thay cho em! Cơn bão Sơn tinh này thổi sập 11 ngôi nhà, đâu ngờ trong đó lại có nhà em. Nó dữ dội quá, còn thổi tốc mái 13.200 ngôi nhà và bẻ gẫy cột truyền hình của tỉnh em đấy. Về đi. Về ngay đi xem sự thể thế nào!” 
Mấy hôm sau, hắn trở lại trường. Bạn bè xúm lại hỏi thăm, hắn bảo:
- Thấy tớ về, ông cụ trừng mắt, mắng: “Chuyện nhỏ như con muỗi mắt, có đáng gì đâu mà cũng về, vừa bỏ mất mấy buổi học vừa tốn tiền!”
- Ối trời ơi, các cụ đã có câu: “Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà – cả ba việc đó đều là khó thay!” Khó vì tốn nhiều tiền, riêng chuyện làm nhà có khi tích góp cả đời mới đủ tiền làm. Ấy thế mà nhà bị đổ, lão nông chi điền như ông cụ lại coi là chuyện nhỏ thì lạ, rất lạ!
 - Nghe bố tớ mắng, tớ cũng cãi: Bố mẹ làm lụng vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhịn ăn nhịn mặc chắt chiu từng đồng bao năm trời mới xây nổi cái nhà, thế mà nhà bị đổ, dở hơi mới không tiếc!
 - Thế bố cậu bảo sao?
 - Ông cụ bảo: Lúc đầu bố cũng tiếc, ngồi bệt ở sân, nhìn ngôi nhà đổ, cầm chiếc điếu cầy mà run tay không châm nổi lửa, nước mắt đầm đìa. Rồi sau, nghe một quan chức phát biểu, bố ngẫm nghĩ thấy tiếc làm chi cái nhà mình bị đổ.
 - Vị quan chức nào mà sâu sát dân thế. Sau cơn bão dữ dội đã lặn lội về tận quê cậu khéo mồm động viên nhân dân vượt khó đi lên.
 - Đó là một lãnh đạo của Cục Giám định Nhà nước. Vị quan chức này không về thăm hỏi nhân dân quê tớ, mà về tỉnh để thị sát tháp truyền hình cao 180 mét của tỉnh bị bão Sơn Tinh giật đổ sập xuống công viên, vắt ngang đường, sát một nhà dân, chỉ còn lại phần đế tháp. Đây là tháp truyền hình hoàn thành năm ngoái, mới được đưa vào sử dụng. Cái đáng nể thứ nhất, đây là tháp truyền hình cao và hiện đại nhất miền Bắc, có vai trò là trung tâm phát sóng cho cả một vùng. Cái đáng nể thứ hai, chiếc tháp này xây tốn gần 78 tỉ đồng, một đống tiền đấy. Sau sự cố, tỉnh mất sóng truyền hình dài ngày, lại đúng lúc Quốc hội họp, nhân dân trong tỉnh cần theo dõi thông tin ở Quốc hội. Ấy vậy mà sau khi thị sát, vị quan chức này tuyên bố: sự hiện diện của ông ta là chỉ kiểm tra nắm tình hình hướng dẫn địa phương khắc phục vì đây được xếp loại là sự cố nhỏ. Nghe thấy vậy, bố tớ giật mình nghĩ: “Một chiếc tháp truyền hình tầm cỡ như thế mà khi bị bão giật đổ, trở thành đống sắt vụn vô dụng, chỉ được quan chức xếp loại là sự cố nhỏ, vậy thì cái nhà mình chẳng qua là cái li ti trong cái nhỏ đó, có đáng gì mà phải tiếc rơi nước mắt”. Nghĩ vậy là hết buồn luôn.
 Nghe vậy, tôi bảo:
 - Hi hi hi … sai, bố cậu sai rồi! Vị quan chức nọ coi chiếc tháp truyền hình dù có bị đổ gẫy, nhưng không phải là tiền túi của ông ta bỏ ra, ông ta chẳng mất gì, chỉ nhà nước và nhân dân mất, nên coi đó là sự cố nhỏ. Còn ngôi nhà của gia đình cậu bị đổ lại là ngôi nhà bố mẹ cậu đã làm lụng vất vả lại bóp mồm bóp miệng tích góp cả đời mới đủ tiền làm, thì dù giá trị căn nhà đó chỉ một, hai trăm triệu đồng, vẫn là sự cố rất lớn với gia đình cậu chứ sao lại coi đó là sự cố nhỏ được.
Nguyễn Đoàn