Sao đành hanh thế nắng hanh
Phải chăng nhớ hạ? giận anh? hay là…?
Hồ thu phẳng lặng thật thà
Khoác buồn trút lá…cây tha thẩn chờ...
Đất trời không nữa ầu ơ
Gió heo may cứ bơ vơ buốt lòng
Cái buồn ai thả đi rong
Chiều chưa muộn đã xoay vòng lời ru
Nắng hanh là cớ nhớ thu
Là ghen của hạ, giống như chúng mình
Hoài thu...tìm nét môi xinh
Đem về ủ...thắm cuộc tình thuở xưa!
Berlin, 17.09.2012
Chu Văn Keng
(cv-keng@gmx.de)