Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 79)

Vũ Duy Chu
Thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012 2:33 PM


(Sưu tầm & sáng tác)

MƠ ƯỚC CHO… HÀ NỘI…

Nhà Hà Nội học Laudrup người Thụy Điển nghiên cứu về Hà Nội từ rất lâu rồi. Nhưng ông vẫn băn khoăn, hồ nghi về sự hiểu biết về Hà Nội của mình. Vì ông đã nghe quá nhiều những ý kiến trái chiều, thậm chí xung khắc của đủ các tầng lớp xã hội về Hà Nội… Còn nhà giáo nổi tiếng Thái Bá Tân thì bảo ông yêu Hà Nội vì Hà nội là Thủ đô của ông, của nước ông, dù nó có tốt xấu như thế nào, chứ chẳng phải Hà Nội là Thủ đô to nhất thế giới….
Laudrup đành kỳ vọng vào những công dân trẻ của Hà Nội. Sau này, rất có thể chính họ sẽ làm cho Hà Nội có một diện mạo hoàn toàn khác… Thế là bữa nọ, Laudrup bèn tìm đến một thư viện lớn của Hà Nội để làm một cuộc điều tra mini, kiểm tra nhận định và suy nghĩ của chính ông về lớp trẻ.
Ông làm quen một cháu gái trắng trẻo, xinh xắn đang tra cứu tư liệu địa lý
Hỏi:
- Chào cháu, cháu học lớp mấy rồi, có thường xuyên đến thư viện không?
Trả lời
- Chào chú. Cháu đang học lớp 12. Lâu lắm rồi hôm nay cháu mới tới đây, chú ạ
Hỏi:
- Cháu sống ở Hà Nội lâu chưa?
Trả lời:
- Thưa chú, gia đình cháu về Hà Nội sinh sống gần hai mươi năm rồi.
Hỏi:
- Những ngày nghỉ cháu có hay đi dạo phố không?
Trả lời:
- Cháu rất ít khi dạo phố.
Hỏi:
- Tại sao?
Trả lời:
- Vì đường phố chật hẹp, người lại quá đông đúc, tắc đường, khói bụi ô nhiễm kinh khủng. Với lại Hà Nội quá ít chỗ để vui chơi thư giãn.
Hỏi:
- Cháu có yêu Hà Nội không?
Trả lời:
- Bao giờ Hà Nội thực sự đáng yêu thì cháu sẽ yêu ạ.
Hỏi:
- Có khi nào bất chợt cháu thấy Hà Nội đáng yêu không?
Trả lời( rất hào hứng):
- Ồ, câu chú hỏi rất hay. Có, có chú ạ. Gần Tết Nguyên Đán thì cháu bất chợt yêu Hà Nội, yêu lắm. Lúc ấy tự nhiên cháu còn ao ước nữa chứ.
Laudrup:
- Tuyệt! Chú hiểu rồi. Đó là mùa Xuân Hà Nội, trăm hoa đua sắc, không khí đón Tết náo nhiệt, tưng bừng. Con người tự nhiên thân thiện với nhau hơn. Trời thì lạnh, các cháu tha hồ diện quần áo đẹp. Lúc đó rất nhiều người trở nên lãng mạn với nhiều mơ ước khát khao.
Cháu gái xua tay:
- Không, không phải thế đâu chú ơi…
Hỏi:
- Ủa, thế thì vì nguyên nhân nào, cháu?
Đáp:
- Vì Tết thì thì Hà Nội sạch sẽ hơn, không còn nỗi ám ảnh lo sợ tắc đường. Đường phố không còn bóng dáng cảnh sát giao thông…
Hỏi:
- Cháu bất chợt yêu Hà Nội chỉ vì những điều này đơn giản này thôi ư?
Đáp:
- Vâng, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng sự đơn giản này chỉ xuất hiện mỗi năm có một lần thôi chú ạ.
Hỏi:
- Câu hỏi cuối cùng: Những dịp Tết ấy tự nhiên cháu đã mơ ước những gì?
Trả lời:
- Cháu mơ ước Hà Nội là Thủ đô bé nhất thế giới…
Hỏi:
- Tại sao cháu lại mơ ước như thế?
Đáp:
- Vì….để cho mấy bác lãnh đạo dễ… quản lý Hà Nội chú ạ.
Hí…hí…hí…

Sài Gòn, 5.10.2012
VDC
( Còn tiếp)