Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Sướng như quan

Nguyễn Duy Xuân
Thứ hai ngày 2 tháng 7 năm 2012 5:36 AM
 
Làm quan thì sướng chứ chẳng khổ như vị bộ trưởng nọ ta thán. Nếu quả thực khổ không xu dính túi thì từ xưa tới nay ai thèm bon chen vào chốn quan trường làm chi. Tiền nhân chẳng đã từng nói: “Lập thân tối hạ thị văn chương” đó sao. Kẻ cầm bút được xếp dưới cùng, còn tận đáy là thứ dân. Thế thì làm quan sao không thể không sung sướng ?
Này nhé, sướng nhất là đè đầu cưỡi cổ thiên hạ, bởi quan đi đến đâu ai chả phải cúi chào, kẻ hầu, người hạ cung cúc tận tụy. Bổng lộc châu báu cũng theo đó mà dâng tiến.
Sướng nhì là muốn làm gì thì làm, muốn nói sao thì nói (miệng quan trôn trẻ mà), tội vạ có người khác chịu, quan cứ việc ung dung thẳng tiến.
Sướng ba là tiền chùa tha hồ xài, tha hồ bỏ túi, ăn chơi thỏa thích. Két cơ quan, doanh nghiệp, tập đoàn… có thụt thì đã có thằng “khách quan”, thằng “suy thoái” cùng bao thằng khác nữa gánh chịu.
Sướng tư (mà có lẽ là sướng nhất, đúng nghĩa của từ sướng) là em út chân dài xếp hàng chờ đến lượt phục vụ, tiền bo đã có kẻ khác lo. Không sợ chường mặt lên báo vì đã có Cục phòng chống X quây màn che chắn.
Sướng năm là nếu không may bị lộ, quan chỉ bị phê bình, cảnh cáo cho có lệ nhằm trấn an dư luận, và để khỏi ảnh hưởng đến cơ quan, lập tức bổ nhiệm lên chức vụ cao hơn, vừa giữ được uy danh của quan lại vừa dọn được chỗ cho kẻ khác đang sốt ruột mong chờ. Kẹt quá thì trên sẽ cấp cho cái tàu lặn, thế là quan biến mất tăm. Có truy nã đằng trời thì cũng đành bó tay chấm com mà thôi.
Sướng sáu, lỡ gặp tình thế buộc phải đi gỡ lịch, quan được bố trí ở nhà công vụ của trại, có tù thường, tù phạm phục vụ, quan tiếp tục chỉ đạo như khi còn giữ ghế ở công sở. Quan vào tù mà như đi an dưỡng, béo tốt, múp míp ra.
Thôi thì đủ kiểu loại sung sướng của nghề quan. Cái sự sung sướng còn lây lan ra như vi rút. Một người làm quan cả họ được nhờ mà.
“Năm bờ oăn”. Đúng là số “zách” của nghề làm quan thời nay !

30-6-2012
Nguyễn Duy Xuân