Ghen thầm
Trước là biết,để cho xong
Sau là muốn tự đáy lòng: Có, hay...
Ma nào ăn cỗ ban ngày(!?)
Ghen thầm chỉ khổ mình day dứt mình,
Chạnh lòng thương kẻ đa tình
Nói: Ngờ vực-sợ...Nói: Rình giả-ngay...
Thử trò: Dấu mặt ra tay
Để xem: Vạ gió tai bay...có lường(!?)
Bến cũ
Một chiều...rồi đến một chiều
Bến sông cũ giải yếm điều vắt ngang,
Đợi người chả thấy người sang
Đợi đò chỉ thấy lang thang cánh cò.
Bấy lâu dò hỏi. Hỏi dò
Chị về nước Phật chở đò bến Tiên
Nhớ người tìm lại bút nghiên
Ngầm theo bước chị kén phiên chợ Đời...
Khi nào em được về trời
Sẽ tìm đến chị cáo lời: Nhân Gian!
Hồn-Vía
Bảo là đến đón thì về
Vậy mà đứng dưới gốc đề gội mưa,
Mưa dài lúc đậm lúc thưa
Bảo thương kẻ dại sao chưa chịu về?
Lửa bùng-nước cạn-cơm khê
Thường tình như giấc ngủ mê thôi mà...
Khôn ngoan-chín vía Đàn Bà
Bảy hồn Quân Tử chỉ là sắc hương!
Cao Trần Nguyên