(Viết sau khi đọc bài "Tôi vuông" của nhà thơ
Nguyễn Nguyên Bẩy trên trang haixuanhxh.)
Tôi tam giác từ trong trứng nước
Tam giác thường nên ba góc chẳng cân
Góc nhọn quắp chặt lấy đôi chân
những ngón khoằm để biết đi trên đá
Góc bẹt chứa đôi tay ấm lạ
để vuốt ve, ôm ấp những người thân
Còn góc tù trói chặt trái tim câm
không cho hát lời yêu thương đằm thắm
Tôi tam giác từ cạnh dài, cạnh ngắn
cứ tãi ra rồi gấp khúc óc tôi
Mới sinh ra tôi chẳng bình thường rồi
trong bọc ối đầy căng bọng nước
người ta dùng kéo mới lôi tôi ra được
đôi mắt đen như nòng nọc chửa đứt đuôi
Tôi tam giác cả những nốt ruồi
và lệch cả chân trời tam giác
Tôi - tam giác- một đời không làm điều độc ác
Tôi - tam giác chứa biển trời khao khát…
Lai Châu, 26/6/2012