Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 64)

Vũ Duy Chu
Thứ ba ngày 26 tháng 6 năm 2012 5:26 AM
( Sưu tầm & Sáng tác)

LỘN KÌ CỤC

Ba Tèo:
- Nè Tèo, mày vô Gúc gồ chấm Tiên Lãng coi giùm tao Costa Rica là nước nào nha.
Tèo:
- Trời đất, làm gì có Gúc gồ chấm Tiên Lãng, ba? Cha nào ở Hải Phòng không biết gì, tưởng mình ngon, nói tầm bậy. Mà sao đang không, ba hỏi cái nước Costa Rica làm chi ba?
Ba Tèo:
- Nè, ba biểu thì mày cứ Gúc gồ lẹ đi. Costa Rica nằm ở đâu?
Tèo:
- Dạ, nằm ở tận Trung Mỹ lận.
Ba Tèo:
- Nước này bự không?
Tèo:
- Dạ, 51.100 cây số vuông.
Ba Tèo:
- Xíu. Dân số nhiêu?
Tèo:
- Gần 5 triệu người.
Ba Tèo:
- Hic, một nhúm! Giàu không?
Tèo:
- Thời điểm 2005, tổng sản phẩm quốc nội của họ hơn 40 tỉ USD. Bình quân thu nhập đầu người là 46.070 USD/ năm.
Ba Tèo:
- Ờ…ờ…ờ, bình quân thu nhập đầu người/ năm của mình còn khiêm tốn, mới 1.300 USD. Còn tổng sản phẩm quốc nội mới hơn 100 tỉ USD. Nhưng nhằm nhò gì. Chịu khó chờ chút xíu đi. Mình có sẵn tầm nhìn đến năm 2030 rồi. Lúc đó dân mình bộn tiền mày ơi.
Tèo:
- Nè, ba coi ngộ chưa. Nước của họ chỉ có 7 tỉnh. Đại biểu quốc hội của họ chỉ có 57 người. Ê ba, giáo dục mầm non và cao học của họ miễn phí hoàn toàn nè, đã quá ba.
Ba Tèo:
- Đừng nhòm vô ba cái lẻ tẻ đó, mày. Nước mình 88 triệu dân, 63 tỉnh thành, 496 vị đại biểu quốc hội. Vậy mình áp đảo họ hay họ áp đảo mình, hả? Nước họ có 376 trường đại học và cao đẳng như mình không? Diện tích nước mình hơn 300 ngàn cây số vuông, bờ biển dài gần 3 ngàn rưởi cây số. Tao hỏi mày, họ dài họ bự bằng mình không? Họ có no nê bằng mình không? Nè, cơm no bụng là thứ hạnh phúc cha đẻ của mọi hạnh phúc khác, rõ chưa? Ừa, thôi cái khoản no bụng mình xếp thứ nhì, sau Thái Lan cũng được đi. Mình no nê xong vẫn dư lúa gạo bán tràn lan ra khắp thế giới kia kìa. Mình hạnh phúc là có truyền thống hẳn hòi. Đó, ”Một túp lều tranh, hai trái tim vàng” có từ đời tám hoánh rồi, đâu mới mẻ gì. Mày trả lời tao ai hơn ai coi, Tèo?
Tèo ngơ ngác:
- Ủa, bữa nay tự nhiên ba bức xúc nguyên một lèo, chuyện gì vậy cà? Costa Rica thì có liên quan gì tới con, tới nhà mình, nước mình hả ba?
Ba Tèo quắc mắt lên:
- Tụi bay trẻ, học hành chữ nghĩa đầy mình mà không biết mắc cỡ, tự ái giùm cho những người già cả như tụi tao là sao? Cái nước Costa Rica tận Trung Mỹ, bé xíu xìu xiu, sánh với nước mình rất nhiều thứ họ thua. Vậy mà cái tổ chức gì của thế giới lại xếp Chỉ số hạnh phúc của Costa Rica thứ nhất, còn Việt Nam mình phải xếp sau, đứng thứ nhì. Mấy ông lãnh đạo nước mình rồi báo chí nói rùm beng, tao mới hay chớ. Tức muốn chết. Không thể chấp nhận được. Vô lý, vô lý!
Tèo giả lả:
- Đúng đó ba. Họ xếp lộn, dân nước mình phải hạnh phúc nhất thế giới mới đúng chớ. Nhưng người ta lỡ xếp hạng thế rồi, thay đổi sao được ba?
Ba Tèo quạu ngay tức thì:
- Làm đơn lẹ! Sao lại không thay đổi được? Mày phải viết cái đơn khiếu nại gửi Liên hiệp quốc, rồi tung lên cái mạng Gúc gồ chấm Tiên Lãng cho tao, í quên, không phải chấm Tiên Lãng nha. Tao kí đơn cái rẹt, thêm gì Sáu, cô Bảy, Bà Tám, cậu Năm, thêm các vị tổ hưu trí của tao kí nữa… Thế nào họ cũng phải xếp hạng lại, Việt Nam phải lên đầu bảng.
Lộn kỳ cục…Híc!
 
Sài Gòn, 22.6.2012
VDC
( Còn tiếp)