Em cứ viết cho người ta
Cho anh
Cho bất cứ ai
Nó là quyền người cầm bút
Thế gian đâu chỉ mình anh cần thơ như cần nước
Cần lời nguồn mạch dấu trong ngực kia
Cơn khát dù của ai cũng cần được sẻ chia
Thơ làm người ban phát …
Sổ toẹt vào những cái mặt
Lấy thơ làm phương tiện cưỡng bức thánh đường
Giết con chữ, dựng ngôi vị quân vương
Đòi thiên sứ thiên thần chứng giám …
Dù viết cho ai cũng cần sự dũng cảm
Của cái cây trước bão
Của bùn đen nuôi bông lúa mẩy
Của một kiếp không chịu sống hèn
Sự thanh khiết và tuyết trinh
Câu thơ cần lắm chứ !
Người đời mãi còn nguyền rủa
Ngòi bút con buôn
Ngòi bút đánh đĩ
Ngòi bút làm giặc
Ngòi bút nô tỳ …
Trần Đức Lộc