Gã ăn mặc nhếch nhác,quần lúc nào cũng ống thấp ống cao,áo sơ mi của gã màu cháo lòng lúc nào cũng phanh ngực.Chiếc mũ lá cũ,với chiếc xe đạp cọc cạch,cùng hai chiếc sọt thồ to đùng buộc ở phía sau xe là hinh ảnh bất di bất dịch của gã một thời ở cơ quan.Có ai nhắc thì gã tặc lưỡi:
-Là cái anh tiếp phẩm nhà bếp chứ cái quái gì mà phải diện.
Hồi ấy chuyện mê tín dị đoan bị coi là tệ nạn bị cấm kị, nhưng gã vẫn không hề giấu diếm mà luôn khoe rằng nhà gã đến gã là đời thứ ba biết làm thầy cúng, thầy bói.
Cơ quan chuyển đổi cơ cấu kinh doanh, tổng giám đốc mới về thay.Gã vẫn chỉ là anh tiếp phẩm.
Đùng một cái tổng giám đốc đưa xe rước gã về tận quê nơi thâm sơn cùng cốc để xây mộ tổ.
Khi về gã kể:
-Không tin cứ hỏi sếp khắc biết,trước khi vào làm lễ tạ, tớ nói:Khi tôi lễ xong trời sẽ đổ mưa.Mà đó là cơn mưa đầy phúc lộc cho nhà sếp.Quả nhiên đúng như lời tớ nói.Sếp nhà mình phấn chấn lắm,tạ tớ rất hậu.
Từ đấy anh em trong cơ quan ai làm nhà, hay bốc mả hoặc cưới hỏi đều đến nhờ gã xem giúp ngày giờ.Cách thức cúng bái cũng nhờ gã cho tiện,vì là người nhà nên tiền "cát sê" mọi người trả gã cũng rất hậu.Gã bỗng trở nên nổi tiếng vì nghề cúng bái.Gã bắt đầu ăn mặc diêm dúa,đi đứng khệnh khạng,khoái nghe người ta gọi mình là thầy,chứ ai gọi gã là anh thì nhạt chuyện lắm.
Cơ quan giải tán bếp ăn tập thể,gã xin nghỉ hẳn việc,về mở am, lập điện,hành nghề bói toán,cúng bái có các - vi - dít hẳn hoi.
Một hôm có anh bạn nói với tôi:
-Ông thầy cúng ở cơ quan mình trách cậu giờ được thăng quan tiến chức,giàu có phong lưu mà bạc,qua sông đấm...vào sóng.Vì cậu có được như ngày hôm nay là nhờ hôm cậu làm nhà do ông ấy xem ngày và cúng động thổ cho.Từ ấy cậu mới phát mà chả nhó tạ ơn ông ấy gì cả.
Tôi hơi choáng và than:Thế sau khi sêp tổng xây mộ tổ được hai năm thì bị đột tử,ông ấy có kể do công ông ấy không?!
Vương Đình Trung
47 Tổ 2 Văn Quán Hà Đông Hà Nội