Người ta bảo đô thị là chốn văn minh
Nhưng với tôi đây là vùng tăm tối
Chưa sang xứ người nên thật lòng không dám nói
Chỉ bàn chuyện xứ mình với những điều mắt thấy tai nghe
Đô thị văn minh hóa ra là có nhiều xe
Nhiều nhà cao tầng mọc lên từ những đồng lúa xanh tít tắp
Nhiều vũ trường và gái bán hoa tấp nập
Vì thiếu những thứ kia nên thôn quê thành ra lạc hậu, thiệt thòi?
Nhưng chốn văn minh sao lắm kẻ lại muốn xóa đi nguồn cội giống nòi
Chỉ sau một lần mon men từ quê ra tỉnh
Làm tan nát cõi lòng “người nhà quê” Nguyễn Bính
Mờ mịt mắt Mẹ buồn, xao xác điệu hát ca dao
Đô thị văn minh mà rác rưởi chất đầy thành những đống cao
Ngập ngụa thân người từ chân đến tóc
Rác sinh hoạt ruồi bu, rác tư tưởng đầu độc
Vi rút, bệnh tật phát sinh làm tê liệt cả linh hồn
Đô thị văn minh mà Xuân Tóc Đỏ đầy đường
Trí thức lưu manh vung tiền lẻ mua thần bán thánh
Thằng hóa ra ông chỉ bằng tờ khai lý lịch
Chính khách con buôn - quỷ đội lốt người
Đô thị văn minh ngẫm lại mà thấy buồn cười
Mỗi chuyện thật - giả, trắng - đen nhưng không cách nào phân biệt
Người đáng tôn vinh thì hết lời khinh miệt
Kẻ đáng bêu đầu lại bợ đỡ, ngợi ca...
Đô thị văn minh mà bất cần đạo lý ông cha
Bầu bí chung giàn được rao giảng bằng những ánh nhìn vô cảm
Sống chết mặc bây nếu bản thân mình chẳng ai đụng chạm
Bỏ hết anh em xa, khinh tuốt láng giềng gần...
Đô thị văn minh hay chỉ là giấc mộng của kẻ đi hoang
Sau những đêm hoang đàng mong được trở về miền quê cổ tích
Nơi lưu giữ và không bao giờ phai nhạt
Những giá trị làm nên hồn cốt một CON NGƯỜI!
Cần Thơ, 25/6/2012