“Ta góp được gì cho cuộc đời này”?
Câu hỏi đã ám ảnh và làm tôi mất ngủ
Rất nhiều đêm
Như căn bệnh kinh niên!
Đại loại với câu hỏi này tôi tìm hiểu ở những người chung quanh
Bước đầu tôi tìm được lời giải đáp sơ bộ:
Với bác nông dân: là hạt gạo trắng ngần nuôi toàn xã hội
Với anh bác sĩ: là cuộc chiến sinh tử với thần chết để giành lại sự sống cho bao người
Với chị công nhân quét rác: là con đường sạch sẽ để hàng triệu người mỗi sáng lướt qua
Và còn nhiều người nữa tôi không tiện kể hết ra....
Riêng với các nhà thơ, tôi nhận được mấy câu trả lời:
- Anh thứ nhất cao giọng: “tôi là người tiên phong trên đường cách tân mở đường cho thơ ca dân tộc...”
Tôi gọi đây là loại nhà thơ háo danh và xuẩn ngốc !
- Anh thứ hai bảo: “trách nhiệm của tôi là “vẽ” lên những điều tốt đẹp nhất trên đời...”
Tôi gọi đây là loại nhà thơ xu nịnh và hiểm ác!
- Anh thứ ba nói: “tôi phản ánh tất cả những vui buồn, đau khổ, bất công của con người và của chính tôi...”!
Tôi gọi đây là người làm thơ khéo léo và trung thực!
- Anh cuối cùng trầm ngâm: “tôi mắc nợ ngôn ngữ tổ tiên; là kẻ vô ơn trước những phận người – những bác nông dân, anh bác sĩ, chị lao công... và tôi ngàn lần xin lỗi họ!”
Tôi gọi đây đích thực là thi sĩ của lòng tôi.
Cần Thơ, 24/6/2012