Quan đầu tỉnh nhâm nhi bao gái
Lệnh ra rồi “bắt khẩn cấp”, phải thực thi
Bắt chàng rể đang là nhà báo
Nghỉ ở nhà mai lễ cưới diễn ra?!
*
Mai cưới cũng bắt, lỡ là “nguy” đấy!
Lính ta ra cứ phải thi hành
Bắt trước đi, ngày mai phê chuẩn
Kẻ phát tán “bí mật quốc gia” phải để luật hình ?!
*
Chàng rễ trở về đối diện cùng sự thật
Mình không sai, mình sợ gì nào!
- Con chẳng làm gì đáng ân hận cả
Hướng mặt trời, con đã ngẩng đầu cao!
*
Chia tay vợ, nước mắt hay là máu nhỏ
Quặn lòng đau cả bản cả làng
Bàn ghế, cộ bàn, hoa màn phông dẹp lại
Nặng tay buồn, đau xé cả ruột gan!
*
Cả cơ quan báo không tin là sự thật
Tài liệu tố cáo quan (tham nhũng) mà là “bí mật quốc gia”
“Bí với cả mật”, thật trắng/ đen không hiểu nổi
Ôi cái thời thao túng của đại gia!
*
Muốn níu lại niềm tin mà niềm tin đi đâu mất
Ai nói nghĩa nhân mà lòng như quỉ ma
Ai lo ghế mình, bất lực, loay hoay, chờ lệnh!
Ai bảo ngọn bút phóng viên phải đâm những dâm, tà?
*
Đại gia ăn mừng, “hoàng thượng” vẫn là hoàng thượng
“Tội khi quân” đáng chết lắm mà!
Hoàng thượng còn hứa đầu tư thêm tiền cho dự án
Bù vào tiền ta “bị phạt” rồi nha!
*
- Ta đã có quân thế tội mình rồi!
Được mất tiền tài ta tính được
Không kết cùng quan sao bảo trọng được “đời” !?
Hoàng thượng cũng phải đến tìm doanh nghiệp!
*
Quan đầu tỉnh mừng vì không sai “kế hoạch”
Bịt được “rỏ rỉ”, chặn được kẻ muốn “chống” lại mình
Sẽ xử tiếp, cách chức “người liên đới”
Bất kể thân sơ, cốt giữ được ghế, chặn họa bao quanh!
*
Bài báo, phóng sự, không cần biết dúng sai, phải trái
Tung ra làm xấu mặt quan là quan trị thẳng thừng
Ngày mai cưới cũng là phải bắt!
Chén rượu nào đắng cay, cay đắng cả đồi nương!
*
Bí thư tỉnh ơi thấu hiểu gì thế sự?
Sự việc diễn ra theo một ý đồ!
Sinh mệnh chính trị con người sao vô tâm đến vậy
Chỉ là sơ suất, vô tình, nếu việc đó là sai!
*
Nếu bao tài liệu, bài báo kia là đúng
Sự thật phơi bày tham nhũng, “đi đêm”
Độc đoán chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa!
Thì ai sẽ đối diện cùng công lý?
*
Ôi Đàn Trời, suối nước sạch, chẳng tanh hôi
Sao tiếng đàn ai nghe mà não ruột
Trời cao biết không, dân bé họng, cổ có cao đâu!
Trái tim đất ta cứ rung lên rung tung lồng ngực!
*
Ôi phim hay là đời thật?
Mà làm ta xao xuyến cả đêm dài
Thời kháng chiến, kẻ nào “chiêu hồi”, phàn bội?
Mà thời này vẫn còn những kẻ đó, trời ơi!
*
Ôi thơ ta hay dòng nước mắt
Uất hận nghẹn lời, giữ trong lòng nặng trĩu càng đau
Tội ác đi đến tột cùng! Bao nỗi đau còn mãi!
Mặt trơ trơ, vơ tiền cho nặng những hầu bao!?